Ngay khi tôi bắt đầu đắm chìm vào cảm giác đó, Kỷ Diễn Tri đột ngột rút lui.
Quyết đoán đến mức khiến tôi có cảm giác như vừa rồi chỉ có một mình tôi nhiệt tình thôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của anh, khi đã bị phủ lên bởi vẻ ham muốn lại càng trở nên quyến rũ hơn, và một lần nữa tôi nhận ra một điều mới mẻ về anh ấy—
Người thì đủ lý trí, nhưng cơ thể lại rất ngang ngược.
Anh hôn nhẹ lên môi tôi, nói khẽ:
“Muộn rồi, nên đi ngủ thôi.”
Nhìn anh chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, trong lòng tôi không khỏi cảm thán.
Có vợ chồng nhà nào giống bọn họ không, kết hôn nửa năm rồi mà vẫn còn đắp chăn nói chuyện tâm sự thế này.
Nếu Lê Vãn biết được, chắc sẽ cười tôi suốt đời.
Tôi có thể đoán trước lời cô ấy sẽ nói, kiểu như:
“Chồng đẹp trai như vậy mà không tận dụng, hay là cậu có vấn đề?”
Tôi kéo mạnh người vừa định rời đi, đẩy anh ấy nằm xuống.
“Chưa khám xong mà, bác sĩ Kỷ định đi đâu?”
Tôi phải nói với Lê Vãn rằng tôi không phải kẻ nhút nhát!
Không để anh ấy kịp phản ứng, tay tôi đã đặt lên cơ bụng săn chắc của anh ấy, từ từ lần xuống…
Kỷ Diễn Tri khẽ rên lên, giữ lấy tay tôi:
“Đừng đùa nữa, tiếp tục thế này… anh cũng không chịu nổi đâu…”
Vì sự khó chịu, đuôi mắt anh đỏ ửng, trong mắt dần dần ngấn nước.
Đẹp đến mức làm tôi nhớ lại đêm đó, khi anh vùi đầu vào lòng tôi, trông đáng thương như một con bupa bê thủy tinh phiên bản bị vỡ nát.
Tay tôi càng lúc càng nghịch ngợm. Tôi ra lệnh đầy nghiêm nghị:
“Đừng động đậy!”
Và rồi tôi buông lời khiêu khích:
“Tối nay tôi sẽ làm anh khóc đấy!”
Kỷ Diễn Tri không kháng cự nữa. Anh ấy run nhẹ hàng mi dày, che đi ánh sáng tối thoáng qua trong mắt.
“Được.
“Anh để em tùy ý.”
…
Sáng hôm sau khi mở mắt, tôi nhìn trần nhà chằm chằm, đờ đẫn.
Kỷ Diễn Tri hôn nhẹ lên khóe môi tôi, dịu dàng nói:
“Em dậy rồi, anh nấu cháo bí đỏ em thích, dậy ăn chút nhé?”
Tôi không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đầy hối hận từ khóe mắt lăn dài xuống.
8
Tôi thật sự không ngờ. Sau kỳ nghỉ hè, câu nói đầu tiên của các bé khi gặp lại tôi là:
“Cô Cầm ơi, cô có phải đang mang em bé không ạ?”
Tôi: “Hả?”
Bọn trẻ ngẩng mặt lên, tỏ ra nghiêm túc:
“Cô Cầm có thêm thịt rồi ạ, mẹ con cũng như vậy khi mang em bé.”
Lê Vãn đứng bên cạnh, vui vẻ trước tình cảnh của tôi:
“Cô Cầm của các con béo lên vì hạnh phúc thôi, nhưng có lẽ cũng sắp có em bé rồi đấy.”
Tôi: “…”
Tôi lập tức nhắn tin than phiền với Kỷ Diễn Tri.
“Tất cả đều tại anh, suốt ngày nấu những món ngon. Hôm nay bọn trẻ con đều bảo em béo lên rồi!”
Kỷ Diễn Tri an ủi:
“Em không béo, trước đây em rất xinh đẹp nhưng hơi gầy, bây giờ vừa đẹp lại vừa khỏe.”
Tôi không bị dỗ ngọt:
“Anh đừng nói nữa! Em quyết định rồi, tối nay chỉ ăn một bát cơm thôi!”
Kỷ Diễn Tri rất nhanh nhắn lại một câu nhẹ nhàng.
“Tối nay anh làm tôm rim, sườn sốt cay, cánh gà mật ong, bò hầm khoai tây cà chua…”
OK, một đòn đánh bại, không kịp chống cự.
Tôi: “Coi như em chưa nói gì.”
…
Tôi đưa bọn trẻ ra ngoài hoạt động ngoại khóa nhưng không hiểu sao, một cô bé bỗng nắm lấy tay áo tôi nói:
“Cô Cầm ơi, có một chú kỳ lạ cứ nhìn về phía chúng ta.”
Nhưng khi tôi nhìn về phía bé chỉ thì lại chẳng thấy ai. Tôi vội vàng báo với Lê Vãn, người đang đứng gần đó, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
“Cậu có thấy ai đáng ngờ không, đừng để đó là kẻ biến thái định làm gì bọn trẻ.”
Lê Vãn nhướn mày:
“Đừng lo, có lẽ cô bé chỉ nhìn nhầm một thứ gì đó thôi, có thể là bọn yêu ma quỷ quái gì đó.”
Tôi không nghĩ nhiều nữa.
Thoáng chốc đã đến giờ tan học. Sau khi tiễn nốt học sinh cuối cùng về với phụ huynh, tôi nhắn tin cho Kỷ Diễn Tri.
“Mệt quá, phải ăn ngay sườn sốt cay, cà tím kho… mới có thể xoa dịu tâm hồn mệt mỏi này.”
Anh ấy nhắn lại rất nhanh.
“Em ngẩng đầu lên một chút.”
Tôi ngơ ngác làm theo, rồi một bóng dáng cao gầy quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
Niềm vui bất ngờ bùng lên trong mắt tôi, tôi nhanh chóng bước tới ôm lấy anh ấy.
“Sao anh lại đến đây!”
Kỷ Diễn Tri xoa đầu tôi:
“Anh đến đón em tan làm.”
Giọng nói của Lê Vãn vọng lại từ phía sau.
“Không thể nhìn nổi, thật sự không thể nhìn nổi. Hai người đang diễn phim thần tượng à.”
Tôi cười, quay lại vẫy tay với cô ấy:
“Mai gặp nhé, tôi về với lão Kỷ của tôi đây.”
Tôi quay lại, thấy ánh mắt Kỷ Diễn Tri đang nhìn về phía xa, trong đôi mắt đẹp của anh thoáng hiện lên sự lạnh lùng.
“Anh nhìn gì vậy?”
“Không có gì.”
Anh hơi nghiêng người, che đi tầm nhìn của tôi, rồi không chút bận tâm nắm lấy tay tôi, đan chặt các ngón tay vào nhau.
“Đi thôi, về nhà thôi.”
Tôi nắm chặt bàn tay dài và mạnh mẽ của anh, mỉm cười.
“Ừ, chúng ta về nhà.”
(Truyện hoàn)