Lâm Hạo sợ hãi, cúi gằm mặt, lủi nhanh về phía sau lưng bố mẹ anh ta để trốn tránh.

Nhìn Lâm Hạo lúc này, cái hình ảnh chàng trai cao lớn, tự tin, phong độ mà tôi từng yêu trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ.

Bố mẹ Lâm Hạo cũng không dám nói thêm lời nào. Nhìn Lâm Hạo mặt trắng bệch, tôi lạnh lùng nói:

“Ký vào thỏa thuận ly hôn càng sớm càng tốt.

Dù gì tôi cũng đã chăm sóc Dữu Dữu suốt 6 năm qua rồi.”

Tôi cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm, không còn gì để tiếc nuối nữa.

Nếu mọi người thực sự lo cho Dữu Dữu, thì tốt nhất nên để con về với mẹ ruột của nó.

Lâm Hạo không nói nên lời, còn bố anh ta thì mặt mày đỏ bừng, tức giận đá mạnh một cú vào anh ta khi anh vẫn còn đứng sau lưng.

“Tao phải đá chết mày, đồ vô ơn! Tiểu Tuyết là một người vợ tốt như vậy, không chê mày, còn chăm sóc con riêng, đối xử với nhà chúng ta quá tốt.

Vậy mà mày vẫn còn nhớ nhung con người đã bỏ rơi mày để chạy theo tương lai của cô ta.

Mày có xứng đáng với vợ mày không? Mày có xứng đáng với thông gia không?”

Mẹ Lâm đau lòng, vội vàng kéo bố Lâm lại: “Ông đánh nó làm gì? Không thể nói chuyện tử tế sao?”

Bố Lâm đẩy tay bà ra: “Tất cả là do bà nuông chiều nó, mới ra nông nỗi này!

Nuôi được một thằng con bất hiếu, giờ tôi phải ăn nói sao với nhà thông gia đây?”

Mẹ tôi định nói điều gì đó, nhưng tôi ngăn bà lại.

Tôi đứng dậy, bình tĩnh nói:

“Chuyện đã rõ ràng rồi, chú Lâm, thím Lâm, hai người đưa Dữu Dữu về đi.

Có gì hai người về nhà đóng cửa mà nói. Nhà cháu còn nhiều việc khác.”

“Tiểu Tuyết à, nó biết lỗi rồi, con có thể cho nó một cơ hội không?” Mẹ Lâm nói với vẻ mặt khó xử, nhưng tôi vẫn kiên quyết:

“Chuyện dạy dỗ con trai của hai người, xin hãy về nhà mà dạy. Đừng diễn kịch ở đây nữa.”

Lâm Hạo đứng chết lặng, không ngờ cuộc gặp hôm nay vốn là để hòa giải, lại kết thúc theo cách này.

Bố Lâm túm lấy anh ta: “Đi mau, còn đứng đây làm mất mặt thêm sao?”

Mẹ Lâm không dám can ngăn người chồng đang nổi giận, chỉ biết ôm Dữu Dữu không hiểu chuyện gì mà theo sau họ rời đi.

Nhà họ Lâm im ắng vài ngày sau đó.

Một buổi tối, khi tôi về lại căn biệt thự riêng của mình, tôi thấy Lâm Hạo, người luôn cao ngạo, giờ ngồi bần thần cúi gằm mặt, lặng lẽ ngồi chờ trước cửa nhà tôi.

Ngay từ lúc quyết định ly hôn, tôi đã thay ổ khóa của căn biệt thự này, nên Lâm Hạo không thể vào trong, chỉ có thể ngồi chờ ngoài cửa.

Thấy tôi về, anh ta vội vàng đứng dậy, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

“Giang Tuyết, cô hài lòng rồi chứ?

Tất cả tài khoản của tôi đều bị đóng băng.

Bố tôi cũng đã hạn chế chi tiêu của tôi.

Giờ trong người tôi không có nổi 100 tệ.”

Từ khi kết hôn, Lâm Hạo vốn kiêu ngạo, không muốn làm việc dưới trướng ai, và chưa từng đi làm một ngày nào.

Mọi chi phí sinh hoạt của cha con anh đều do tôi lo liệu.

Từ những món đồ lớn trong nhà đến quần áo hàng ngày, tất cả đều là tiền tôi bỏ ra.

Cha con họ sống mà không cần lo nghĩ gì, chỉ cần đưa tay là có cơm ăn, áo mặc.

Có vẻ luật sư của tôi đã hành động, gửi đơn lên tòa để yêu cầu đóng băng tài sản.

Quả thật, rất hiệu quả.

Nhìn Lâm Hạo trước mặt, tôi cảm thấy ghê tởm. “Quần áo, vật dụng trên người anh đều là tiền tôi kiếm được. Giờ tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình.

Tôi thật sự không hiểu sao anh có thể còn mặt mũi đến đây tìm tôi.”

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm kết hôn, tôi nói thẳng với Lâm Hạo những lời này.

Rõ ràng, lòng tự trọng của anh ta không chịu nổi. Anh ta cắn chặt môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Tôi không để tâm đến anh ta nữa, bước thẳng vào nhà và mở cửa. Lâm Hạo định bước theo tôi vào, nhưng tôi chặn ngay trước cửa.

“Xin lỗi, chúng ta đã ly hôn rồi. Đây là nơi ở riêng của tôi, tôi không chào đón anh.”

Lâm Hạo chống hai tay lên cửa: “Cô nhất định phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao? Cô nhẫn tâm bỏ mặc Dữu Dữu à?”

Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Tôi biết anh kết hôn với tôi không phải vì tình yêu.

Nhưng tại sao ngay cả sự chung thủy cơ bản nhất anh cũng không thể giữ?”

“Tôi đã vì anh mà chấp nhận làm mẹ kế của con người khác, gánh chịu bao lời dị nghị sau lưng.

Đến giờ tôi vẫn chưa có con của riêng mình.

6 năm qua, tôi đã hết lòng vì cha con anh.

Vậy mà đổi lại, tôi nhận được gì?

Một người chồng không yêu tôi và ngoại tình, cùng một đứa con không bao giờ thuộc về tôi.

Tôi không hiểu vì sao anh còn đến tìm tôi nữa.

Đổng Hân đã trở về, Dữu Dữu cũng biết cô ấy là mẹ ruột.

Tôi và anh ly hôn chẳng phải là cơ hội để Đổng Hân có chỗ đứng, giúp gia đình ba người các người đoàn tụ sao?”

“Không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích đã.”

“Không cần giải thích. Tôi chỉ hỏi anh một câu, trong lòng anh có còn chỗ cho Đổng Hân không? Anh có ngày đêm mong cô ấy quay về với anh không?”

Lâm Hạo đau khổ nhìn tôi, nhưng cuối cùng anh ta cũng nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy thì ký vào thỏa thuận ly hôn đi. Tôi đã để lại cho anh một chút tình nghĩa. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa và lúc đó anh sẽ không nhận được một xu nào.”

Nói xong, tôi dứt khoát đóng sầm cửa lại, để Lâm Hạo đứng ngoài.

“Nghe anh giải thích đã chuyện không phải như em nghĩ đâu,” Lâm Hạo hét lên từ bên ngoài, nhưng tôi chỉ cảm thấy chán ngán.

Anh ta đang cố làm gì đây? Muốn níu kéo tôi sao? Thật nực cười, vậy trước đây anh ta đã làm gì?

Tôi không thèm để ý, đi vào phòng, đóng cửa lại, bật nhạc và tiếp tục xử lý công việc.

Đến nửa đêm, Lâm Hạo lại gõ cửa, lần này còn mạnh hơn.

“Tiểu Tuyết, anh biết anh sai rồi. Mở cửa cho anh, được không? Anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

“Tiểu Tuyết, 6 năm tình cảm, em nói bỏ là bỏ sao? Đừng nói là con người, ngay cả một cái cây cũng sẽ có tình cảm mà, em không thể cho anh một cơ hội sao?”

Tôi không trả lời, và cũng không còn chút cảm xúc nào dành cho anh ta nữa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Hạo, người luôn lạnh lùng và kiêu ngạo trước mặt tôi, lại có thể hạ mình xin lỗi.

Cư dân trong khu đã bắt đầu phàn nàn, nên tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi Đổng Hân, bảo cô ấy đến kéo Lâm Hạo đi.

Không lâu sau, Đổng Hân đến và dẫn Lâm Hạo đi trong tình trạng nửa kéo nửa đẩy.

Ngày hôm sau, Đổng Hân bất ngờ hẹn gặp tôi. Cô ấy đến để khuyên tôi đừng ly hôn.

Ngồi trong quán cà phê, tôi nhấp một ngụm nhẹ nhàng rồi mỉm cười châm biếm:

“Tôi cứ tưởng, sau khi tôi rời đi, hai người có thể hàn gắn lại tình cũ, cùng nhau sống lại những kỷ niệm ngọt ngào chứ.”

Đổng Hân trông có vẻ khó xử. “Hôm đó, lúc Dữu Dữu bị ốm, trước khi cô đến bệnh viện, tôi cũng đã nghĩ như vậy.”

Cô ấy bắt đầu chậm rãi kể về mối quan hệ của mình với Lâm Hạo:

Một cô bé lọ lem xuất thân từ gia đình nghèo, cố gắng hết sức để thoát khỏi sự kìm hãm của gia đình gốc và giành được cơ hội du học bằng học bổng duy nhất.

Còn Lâm Hạo là một cậu ấm xuất thân giàu có, từ nhỏ muốn gì là có người dâng lên tận tay.

Anh ta không hiểu sự cố gắng của cô trong việc theo đuổi tương lai, nhưng cũng không muốn ràng buộc cô.

Đúng lúc đó, cô mang thai, nhưng việc mang thai không thể cản bước mơ ước của cô.

Ban đầu, Đổng Hân định không giữ lại đứa con, nhưng cha mẹ Lâm Hạo đã biết và ép cô sinh Dữu Dữu ra.

Cô nghĩ sau 3 năm du học trở về, họ sẽ kết hôn, nhưng chỉ sau một năm, gia đình Lâm Hạo lâm vào cảnh phá sản.

Lâm Hạo không còn cách nào khác, đành phải cưới cô.

“Cô có biết không? Lâm Hạo là một người rất chung thủy trong tình cảm.

Anh ấy luôn cảm thấy có lỗi vì đã phản bội tình yêu của chúng tôi, nên lúc nào cũng mang trong lòng cảm giác áy náy với tôi.”

Tôi cười nhạt: “Vậy nên, khi cô vừa trở về nước, anh ta lập tức bỏ rơi vợ con để vội vàng cùng cô vào khách sạn, đúng không?”

Đổng Hân khựng lại, rõ ràng bị câu nói của tôi làm cho sững sờ.

Thật ra, dù Đổng Hân có tô vẽ mối tình của họ đẹp đẽ và trong sáng đến đâu, sự thật là Lâm Hạo đã ngoại tình sau lưng tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Đổng Hân chính là trong lễ cưới của tôi và Lâm Hạo. Lâm Hạo thản nhiên giới thiệu cô ấy với tôi, nói rằng đây là “bạch nguyệt quang” – mối tình đầu của anh ta. Thậm chí, chúng tôi còn trao đổi thông tin liên lạc.

Lúc đó, Dữu Dữu chưa tròn một tháng tuổi, những người không biết chuyện thì nghĩ tôi mang thai trước khi cưới, còn những người biết rõ thì âm thầm cười nhạo, vì tôi còn trẻ đã phải làm mẹ kế.

Khi đó, Dữu Dữu khóc rất nhiều vì cai sữa, tiếng khóc không ngớt, còn Đổng Hân thì chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi rời đi ngay sau đó. Sau lễ cưới của chúng tôi, cô ấy lập tức bay ra nước ngoài.

Có lẽ lời nói của tôi đã chạm vào nỗi đau của cô ấy. Đổng Hân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi bỗng hỏi: “Cô rõ ràng không muốn rời xa Lâm Hạo. Vậy tại sao hôm nay cô lại đến đây khuyên tôi không ly hôn?”

Sắc mặt Đổng Hân trở nên khó coi. “Vì tối qua, sau khi uống say, Lâm Hạo nói với tôi rằng anh ấy nhận ra mình không thể sống thiếu cô. Anh ấy đã yêu cô rồi.”

Càng nói về sau, giọng của Đổng Hân càng yếu ớt.

Tôi nhướn mày: “Anh ta yêu tôi, nhưng phải đợi đến khi tôi đề nghị ly hôn mới nhận ra sao?”

“Cô không tin à?” Đổng Hân tỏ vẻ bất bình. “Gần đây, tôi phát hiện mỗi lần nói chuyện, anh ấy luôn nhắc đến cô.”

“Nhắc đến tôi? Ý cô là anh ta đối xử với tôi lạnh lùng vô cảm, sau lưng lại lén lút ngoại tình và bắt tôi nuôi con hộ cho hai người các người à?” Tôi hỏi với giọng mỉa mai.