Dĩ nhiên Diệp Tu không đủ khả năng chi trả, đành viết giấy nợ.

Tới giờ vẫn còn đang trả từng đồng.

Mẹ tôi nhìn tôi rồi cười:

“Ai bảo nó không biết trân trọng? Trước kia mẹ nó còn đến tìm mẹ, khen con đủ thứ tốt đẹp. Hứ! Tốt đến mấy mà con trai mình chẳng ra gì thì cũng bằng thừa!”

“Con yên tâm, rồi mẹ sẽ kiếm cho con một người còn tốt gấp mấy lần nó!”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Về đến nhà, họ hàng bạn bè đều đến đông đủ.

Không ai là không có ý định giới thiệu đối tượng cho tôi. Nhưng tôi đều từ chối.

Hiện tại tôi chỉ muốn kiếm tiền. Mọi thứ khác chỉ là trở ngại trên con đường kiếm tiền của tôi.

Thấy tôi như vậy, mẹ tôi cũng chẳng sốt ruột nữa.

Một cô gái tốt thì cả trăm nhà muốn cưới. Huống chi tôi bây giờ đang có thu nhập cao, tự chủ về tài chính – muốn tìm đàn ông thế nào chẳng được?

Lúc này, Diệp Tu nghe tin tôi đã về nước, liền tìm đến tận nơi.

Tôi tránh không gặp.

Bạn bè chung cũng không chịu nổi, bắt đầu mắng anh ta:

“Giờ còn mặt mũi mà xuất hiện à?”

Thấy bộ dạng thảm hại của Diệp Tu, ai nấy đều lắc đầu thở dài rồi quay sang nhắn nhủ tôi:

“Dư Nam, đừng quay lại, càng đừng mềm lòng!”

Có người bạn còn lén gửi tôi cả đống hồ sơ của các anh chàng chất lượng cao:

“Dư Nam, xem thử sư huynh tôi nhé! 32 tuổi, chưa từng kết hôn, dân công nghệ, công việc tốt, tính cách cũng ổn. Tôi giới thiệu cho!”

“Dư Nam ơi, xem người này nè, em trai ruột tôi đấy! Cao mét tám, mới 18 tuổi, hiểu ý là được rồi!”

Nhìn quanh, mọi người ai cũng có cách riêng để quan tâm tôi.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, ngày xưa mình đã bỏ qua biết bao tấm lòng, chỉ vì một mực đặt hết niềm tin vào Thẩm Nhược, xem cô ta là tri kỷ.

Về sau, Diệp Tu tìm tôi thêm vài lần nữa.

Tôi thẳng thừng nói với Thẩm Nhược:

“Lo mà giữ chồng của cô cho kỹ.”

Từ đó về sau, Diệp Tu không xuất hiện nữa.

Tôi bước ra khỏi nhà giữa ánh bình minh, về lại dưới trời đầy sao.

Mỗi ngày đều là một khung cảnh mới.

Mỗi trải nghiệm đều không giống ngày hôm trước.

Giống như có những người – đã qua là qua, sẽ có người khác lấp đầy khoảng trống đó.

Cuộc đời tôi – chưa bao giờ thiếu tình yêu.

Hết