Mẹ tôi nổi tiếng là phụ nữ ghê gớm, hồi trẻ không ai đấu miệng lại được bà. Lần này ba mẹ tôi ra tay, tôi biết chắc chắn sẽ có kết quả.
Chẳng bao lâu sau, Diệp Tu gọi điện đến:
“Dư Nam, em ác thật đấy. Cả khu bây giờ đều biết anh ngoại tình rồi!”
“Không phải anh tự chuốc lấy à? Ký đơn chưa?”
“Gặp nhau nói chuyện đi. Dù sao cũng ly hôn, không thể chia tài sản kiểu đó được. Không ngờ tám năm tình cảm, em lại chỉ quan tâm đến tiền!”
“Thế thì anh tưởng tôi sẽ thế nào? Anh dùng chung bàn chải với người khác được không? Tôi thì không! Tôi thấy dơ!”
“Cái củ cải hỏng nhà anh bị cô ta xài không biết bao nhiêu lần rồi, giờ còn dám ngồi đàm phán với tôi? Cho dù có chết chung, tôi cũng không để anh sống yên! Một đồng tôi cũng không cần, nhưng tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt!”
Diệp Tu lập tức im bặt.
Anh ta đang làm ở công ty có chế độ khá tốt, nhưng kinh tế đang khó khăn, công ty cũng đang tinh giản biên chế. Nếu thật sự bị đuổi việc thì mất cả chì lẫn chài.
Ban đầu còn mạnh miệng, nhưng nghe tôi nói vậy, Diệp Tu liền xuống nước, cuối cùng chịu ký đơn ly hôn.
Tôi lập tức đi làm thủ tục. Một tháng sau quay lại nhận giấy ly hôn vẫn kịp.
Sau khi tất cả hoàn tất, ánh mắt Diệp Tu nhìn tôi có chút luyến tiếc:
“Nam Nam, anh…”
“Không cần nói gì hết. Từ nay về sau, hai ta không còn liên quan gì nữa. Gặp lại sau một tháng.”
Tôi không xóa WeChat của anh ta – tôi muốn xem thử, anh ta còn có thể mặt dày đến mức nào.
Cùng lúc đó, chuyện Thẩm Nhược cặp kè với người đã có vợ, phá hoại hôn nhân người khác đã lan khắp khu dân cư.
Ba tôi là người mềm mỏng nhưng có nguyên tắc, ông nói chuyện đàng hoàng, giải thích rõ sự việc.
Cha mẹ Thẩm Nhược còn dám lên mặt:
“Đó là do con gái tôi giỏi giang!”
Ba tôi tức đến mức rút ngay bao thuốc chia cho cả khu, sau đó mời luôn đội múa lân tới.
Ngay dưới nhà họ Thẩm, trống chiêng rền vang, múa lân lượn lờ.
Không cần nói gì nhiều, chỉ trong một ngày, những việc xấu mà con gái họ làm đều bị phơi bày sạch sẽ!
Tài khoản phụ của Thẩm Nhược cũng bị lôi ra ánh sáng. Cô ta tức điên, lên đó chửi tôi là đồ tiện nhân.
Tôi chẳng khách sáo, lập tức công khai phản pháo: tiện nhân hét lớn “bắt trộm” – ai mới là kẻ đáng khinh?
“Tháng thứ ba sau khi tôi và Diệp Tu xác định mối quan hệ, hai người đã bắt đầu mập mờ. Miệng thì nói cái gì mà ‘ai đến trước thì được trước’. Đúng, cô quen anh ta trước, nhưng anh ấy không chọn cô. Hai người giấu tôi, tìm cảm giác kích thích, lừa tôi suốt 8 năm!”
“Giờ chỉ là trả lại đống rác rưởi ấy cho cô, cô lại còn nổi giận?”
Tôi tung hết hình ảnh những kỷ niệm thời yêu đương giữa tôi và Diệp Tu, thậm chí cả giấy đăng ký kết hôn.
“Tiểu tam thì mãi mãi không có kết cục tốt! Tôi đợi ngày cô nhận báo ứng!”
Lời lẽ của tôi như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô ta, xoáy vào từng tấc thịt, khiến Thẩm Nhược sụp đổ hoàn toàn. Cô ta không ngờ tôi có thể tuyệt tình đến thế, quên sạch tám năm tình cảm.
Khi Thẩm Nhược điên cuồng gọi điện cho tôi, thì tôi đã lên máy bay sang nước ngoài. Tôi không bắt máy cuộc nào, thậm chí còn khóa luôn số.
Còn bên phía Diệp Tu, cũng không khá hơn là bao.
Vì Thẩm Nhược quá ngông cuồng, để lại không ít bằng chứng, cuối cùng cũng bị dân mạng moi ra.
Còn tôi – ra đòn chí mạng – gom hết tin nhắn, ảnh, bằng chứng ngoại tình gửi thẳng đến sếp của Diệp Tu.
Diệp Tu vốn đang trong diện cân nhắc thăng chức, là trụ cột của công ty. Ai ngờ chuyện này lại khiến anh ta rơi thẳng từ mây xuống đất.
Khi đó tôi đang bận tung hoành tại chi nhánh nước ngoài, không rảnh bận tâm tới bọn họ. Trừ khi cần về nước để nhận giấy ly hôn, còn lại tôi không nghe điện, không nhắn tin, hoàn toàn cắt đứt.
Một tháng sau, tôi bay đúng lịch về nước, việc đầu tiên là tìm Diệp Tu, nhắn anh ta: hẹn gặp tại Cục Dân Chính.