Ta xoay sang hoàng đế.
“Giang Châu Lục thị không có Lục Hàm Chương, nhưng lộ dẫn lại đóng ấn phủ Giang Châu. Đồng tri phủ Giang Châu là đường huynh của Tĩnh Vương phi.”
Sau bình phong truyền đến một tiếng khẽ.
Giống chén trà được đặt lại trên bàn.
Lục Hàm Chương nghiến răng:
“Thẩm Đường Chi, nàng đã nhìn chằm chằm ta từ lâu?”
Ta nói:
“Khi ngươi nhận khoản bạc đầu tiên, ta đã muốn biết tiền được đưa đến tay ai.”
Đây không phải lời thật.
Trước kia ta chỉ cẩn thận, không phải nghi ngờ.
Nhưng bây giờ ta muốn để hắn nghĩ rằng, ngay từ đầu ta đã không ngu.
Lục Hàm Chương nhìn chằm chằm ta, trong mắt cuối cùng hiện ra hận ý.
Hắn hận ta không còn lót đường cho hắn.
Hận ta không chết theo ý hắn.
Hoàng đế nói:
“Áp xuống, giao hình bộ nghiệm hộ tịch.”
Thị vệ tiến lên.
Lục Hàm Chương bỗng vùng ra, lao về phía ta.
Trượng của Tạ Huyền Độ đã chắn ngang trước mặt ta trước một bước.
Lục Hàm Chương va vào thân trượng, cổ họng phát ra tiếng rên nghẹn, quỳ rạp xuống đất.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy tơ máu.
“Thẩm Đường Chi, nàng tưởng gả vào phủ Tĩnh Vương là thắng sao? Nàng sẽ chết thảm hơn bất cứ ai.”
Ta ngồi xổm xuống, cách hắn nửa bước.
“Vậy ngươi phải sống mà xem.”
Thị vệ kéo hắn đi.
Liễu Tri Ý ngồi bệt dưới đất, tay sờ bụng dưới, trong miệng lẩm bẩm hết lần này đến lần khác:
“Hắn không nhận, sao hắn có thể không nhận.”
Giọng hoàng đế từ sau bình phong truyền đến.
“Thẩm Đường Chi, bảy ngày sau vào phủ. Trước khi vào phủ, tìm sổ sách cũ ngoại tổ phụ ngươi để lại ra.”
Ta cúi người nhận lệnh.
Khi ra khỏi cung, ánh trời chói mắt.
Tạ Huyền Độ đi bên cạnh ta.
Hắn bỗng nói:
“Nàng không sợ sao?”
Ta nhìn con phố dài ngoài cổng cung.
Lục Hàm Chương bị áp lên xe tù, vẫn quay đầu nhìn ta chằm chằm.
Ta nói:
“Sợ.”
Tạ Huyền Độ nhìn ta.
Ta siết chặt phù đồng trong tay áo.
“Cho nên càng phải nhanh.”
Chương 9
Sau khi về phủ, ta mở kho đồ cưới mẫu thân đã niêm phong mười năm.
Ổ khóa đồng rỉ sét, chìa khóa cắm vào xoay ba lần mới mở.
Cửa vừa đẩy ra, bụi bặm ập vào mặt, khiến nhũ mẫu ho liên tục.
Trong kho chất đầy rương cũ, tơ lụa, đồ sứ, sâu trong cùng đặt một chiếc rương sơn đen vẽ vàng.
Mẫu thân đứng ngoài cửa, không chịu vào.
Ta hỏi:
“Đồ của ngoại tổ phụ ở đây?”
Mắt bà đỏ đến dữ dội.
“Sau khi ngoại tổ phụ con chết, ngoại tổ mẫu con đưa nửa phủ đồ đến, nói đợi con trưởng thành rồi xem. Ta sợ gây họa, mười năm không mở.”
Ta quỳ trước rương, ngón tay vuốt qua khóa đồng.
Trong lỗ khóa nhét sáp.
Nhũ mẫu dùng lửa nến hơ mềm, ta dùng trâm từng chút từng chút móc ra.
Rương mở ra, mùi giấy cũ tràn lên.
Bên trong không có vàng bạc, chỉ có sổ sách, thư tín và nửa miếng ngọc vỡ.
Ta lật đến quyển sổ thứ ba, đầu ngón tay dừng lại.
Quân lương phủ Tĩnh Vương, khai khống ba nghìn bảy trăm hai mươi người.
Binh khí quy bạc, nhập kho riêng.
Muối dẫn Giang Châu, chuyển ám hiệu chữ Tĩnh.
Từng khoản từng khoản, nét chữ sắc như dao.
Ngoại tổ phụ không chết vì bệnh, mà vì tra ra phủ Tĩnh Vương nuốt quân lương, nuôi tư binh.
Mẫu thân vịn khung cửa, nước mắt rơi xuống đất.
“Trước khi chết, ông ấy bảo ngoại tổ mẫu con đừng kêu oan, nói nếu kêu, cả nhà đều không sống nổi.”
Cổ họng ta nghẹn lại.
Những dòng chữ lướt qua.
【Tìm được chứng cứ rồi, nhưng Tĩnh Vương sẽ ra tay trước.】
【Thẩm phụ sẽ bị vu cáo tiết lộ mật chỉ trước ngự tiền.】
【Đêm trước ngày cưới, Thẩm phủ cháy lớn.】
Ngón tay ta đột ngột ấn lên trang sổ.
Đêm trước ngày cưới.
Bây giờ còn sáu ngày nữa đến hôn kỳ.
Ta lập tức chia sổ sách làm ba phần.
Một phần giao cho người của Tạ Huyền Độ, một phần bảo nhũ mẫu đưa đến hiệu thuốc cũ ngoài cổng cung, nơi đó là đường dây ngầm hoàng đế cho.
Phần cuối cùng, ta khâu vào lớp trong áo cưới.
Nhũ mẫu nhìn ta xỏ kim, tay run dữ dội.
“Cô nương, để nô tỳ làm thay người.”
Ta lắc đầu.
Mũi kim đâm vào đầu ngón tay, giọt máu trào ra, nhuộm vào sợi chỉ đỏ.
“Bộ áo cưới này, ta tự khâu.”
Ngày thứ ba, phụ thân bị đô sát viện dẫn đi.
Tội danh là giấu riêng ấn cũ của phế thái tử, mưu đồ bất chính.
Mẫu thân ngất ngay tại chỗ.
Trên dưới Thẩm phủ rối loạn thành một đoàn.
Ta đứng ở tiền viện, nhìn người của đô sát viện lục tung đồ đạc, đập thư phòng của phụ thân thành một mảnh bừa bộn.
Ngự sử cầm đầu họ Phùng, từng là môn khách của Tĩnh Vương.
Hắn cầm một con ấn cũ lục ra từ ngăn tối trên giá sách, cười lạnh:
“Thẩm cô nương, Thẩm đại nhân giấu cũng sâu thật.”
Ta nhìn con ấn kia.
Đáy ấn sạch sẽ, không có chút bùn cũ nào, hiển nhiên vừa mới được đặt vào không lâu.
Ta nói:
“Phùng ngự sử cũng lục rất chuẩn.”
Hắn nheo mắt:
“Ngươi có ý gì?”
“Ta nói tay ngươi vững, khi đặt vào không dính mực.”
Người xung quanh hít sâu.
Sắc mặt Phùng ngự sử đen lại.
Hắn tiến lên một bước, đè thấp giọng:
“Thẩm cô nương, nữ tử quá thông minh sẽ không sống lâu.”
Ta muốn lùi lại, gót chân vừa động, ngoài cửa đã vang lên giọng Tạ Huyền Độ.
“Ngự sử uy hiếp thế tử phi tương lai, con đường làm quan cũng không dài.”
Phùng ngự sử quay đầu, sắc mặt thay đổi.
Tạ Huyền Độ dẫn quan viên hình bộ đi vào.