Chữ viết tan ra, như tro bụi bị gió thổi bay.

Ta bưng chén trà, uống một ngụm.

Trà hơi nóng, đầu lưỡi tê đi.

Tạ Huyền Độ hỏi:

“Đang nhìn gì vậy?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có thư sinh đeo hòm sách đi ngang qua, y phục giặt đến bạc màu, nhưng không dừng trước quán trà chờ ai bố thí.

Ta đặt chén trà xuống.

“Nhìn giấc mộng cũ tan đi.”

Tạ Huyền Độ đẩy một đĩa bánh đường đến bên tay ta.

“Vậy ăn chút đồ mới.”

Ta cầm một miếng lên, cắn xuống, lớp đường phủ dính trên đầu ngón tay.

Rất ngọt.

Lần này, ta không nhường nó cho bất cứ ai nữa.