Họ không nỡ để những đứa con ưu tú do chính mình dày công bồi dưỡng phải chăm sóc mình.

Nhưng họ nỡ sai khiến tôi, cho nên mới giả vờ đối xử tốt với tôi.

Thật ra chỉ là để sau này tôi cam tâm tình nguyện chăm sóc họ.

Trước đây họ không thích tôi.

Bây giờ, sau này cũng sẽ không thích tôi.

Tôi lau khô nước mắt.

Họ đang bị bệnh.

Vậy thì tôi chăm họ lần cuối cùng.

Lần này chăm sóc họ, coi như trả lại lần năm xưa tôi bị bệnh, họ từng thay phiên nhau chăm sóc tôi.

Sau này nếu họ còn cần gì.

Tôi sẽ không quan tâm nữa.

Dù sao.

Họ chỉ từng chăm tôi một lần.

Tôi cũng chỉ chăm họ một lần.

Rất công bằng.

17

Sau khi bố mẹ bình phục.

Tôi không bao giờ chủ động liên lạc với họ nữa.

Đời người hình như lúc nào cũng có chuyện này chuyện kia không được như ý.

Trước đây tôi mong họ yêu mình, đối xử với mình tốt hơn.

Họ không muốn.

Bây giờ tôi không cần nữa.

Họ lại giả tạo bám lấy tôi, cho tôi tiền, mua đồ cho tôi.

Thậm chí còn đến quán giúp việc.

Có lẽ vì họ quá rảnh.

Sau khi nghỉ hưu, trái lại họ lại nhớ đến đứa con gái không nên thân là tôi.

Tần suất tìm tôi cũng ngày càng nhiều.

Tôi nói với họ:

“Những lời ngày hôm ấy con đều nghe thấy rồi.”

“Con chỉ chăm hai người một lần thôi. Sau này hai người có bệnh nữa con sẽ không quan tâm. Đừng đến làm phiền con.”

Họ liên tục đảm bảo rằng mình không nghĩ như vậy.

Ngày hôm đó chỉ nhất thời nhanh miệng.

Không hề có ý gì khác.

Tôi muốn cứng lòng.

18

Tôi không để ý đến họ nữa.

Họ lại bắt đầu lấy danh nghĩa muốn tốt cho tôi.

Mẹ nói:

“San San, con cũng lớn rồi, mau tìm một người mà kết hôn đi.”

“Con yên tâm, những người mẹ giới thiệu cho con đều là người thông minh. Sau này chắc chắn sẽ sinh được những đứa trẻ thông minh.”

Tôi không đồng ý:

“Chị với anh còn chưa kết hôn, tại sao mẹ chỉ giục mình con?”

Bố nói:

“Anh chị con đều có việc phải làm. Con chẳng có việc gì, sao còn không chịu kết hôn để sửa lại gen sai của mình?”

Tôi lại hỏi:

“Vậy lỡ con sinh ra một đứa trẻ cũng ngốc giống con thì sao?”

Họ vừa dỗ vừa dụ:

“Bố mẹ đều nghỉ hưu rồi, đến lúc đó có thể giúp con chăm, khai sáng cho chúng.”

“Nhìn anh chị con là biết, bố mẹ rất biết cách bồi dưỡng trẻ.”

“Trước đây chỉ là bố mẹ không có thời gian chăm con. Nếu ngày ấy ở bên con từ sớm, biết đâu bố mẹ cũng có thể bồi dưỡng con thành tài.”

“Con của đồng nghiệp mẹ rất ngốc, nhưng hai vợ chồng họ bồi dưỡng từ nhỏ, cho học thêm từ nhỏ đến lớn, thi đại học cũng được hơn 650 điểm.”

“Bao nhiêu năm nay bố mẹ không quản con, con cũng chẳng còn thân với bố mẹ. Đợi con kết hôn sinh con, bố mẹ giúp con trông cháu, đến lúc đó con cũng có thể thân thiết với bố mẹ hơn.”

Nghe những lời ấy.

Tôi có cảm giác như vừa bị người ta đập một gậy vào đầu.

Họ cảm thấy chưa hành hạ đủ tôi.

Nên muốn hành hạ cả con tôi sao?

Tôi thật sự không biết làm như vậy có ý nghĩa gì.

Nếu chỉ muốn tôi hiểu câu “nuôi con mới biết lòng cha mẹ”.

Tôi nghĩ.

Nếu tôi thật sự có con, tôi cũng sẽ không vì nó bình thường mà trút giận lên nó.

Sống trên đời này, ai mà chẳng là một người bình thường?

Cho dù chưa sinh con, tôi cũng biết nuôi dạy một đứa trẻ không dễ dàng.

Tôi hiểu công ơn của họ.

Cho nên trước giờ vẫn kính trọng, chăm sóc họ, chưa từng bạc đãi.

Nếu họ chỉ muốn có cháu, muốn có thế hệ sau.

Tôi đề nghị họ mở một trường mẫu giáo.

Hoặc đi làm bảo mẫu sau sinh.

Như vậy ngày nào cũng được bế trẻ con.

19

Năm hai mươi bảy tuổi.

Tôi thật sự không thể chịu nổi việc bị giục kết hôn nữa.

Sau khi bán quán lẩu cay.

Tôi trực tiếp đi du lịch vòng quanh thế giới.

Chuyện của họ.

Tôi cũng không muốn quan tâm nữa.

Trước khi đi, tôi nói rất rõ ràng:

“Hai người chỉ chăm sóc con một lần, con đã trả rồi.”

“Bao nhiêu năm nay, hai người chỉ cho con tiền, chưa từng cho con chút tình yêu của bố mẹ nào.”

“Sau này cùng lắm con chỉ cho hai người tiền. Những thứ khác con sẽ không cho.”

Sau khi Chu Thiến Thiến biết tôi hoàn toàn trở mặt với bố mẹ.

Lần đầu tiên cậu ấy đứng ở phía đối lập với tôi, cãi nhau với tôi:

“Cậu nghĩ gì vậy? Thật sự cắt đứt với bố mẹ luôn sao? Sau này hối hận thì làm thế nào? Thật ra đến khi cậu sinh con rồi, cậu sẽ hiểu nỗi khó xử của bố mẹ.”

“Cậu vẫn còn quá trẻ, sau này sẽ có ngày cậu hối hận.”

Cậu ấy khuyên tôi kết hôn.

Nói suy nghĩ hiện tại của tôi không đúng.

Cậu ấy nói sau này nếu nuôi ra một đứa con giống tôi.

Cậu ấy thà treo cổ chết còn hơn.

Chu Thiến Thiến than phiền rất nhiều chuyện vụn vặt không ai biết trong hôn nhân.

Lúc này tôi mới cảm thấy.

Từ sau khi làm mẹ.

Cậu ấy đã không còn giống Chu Thiến Thiến ngày nhỏ nữa.

Trước đây cậu ấy từng nói với tôi.

Cậu ấy sẽ không kết hôn.

Bởi vì rất nhiều người kết hôn xong đều ly hôn.

Cậu ấy không muốn ly hôn nên sẽ không kết hôn.

Không cho bản thân cơ hội ly hôn.

Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn kết hôn.

Sau đó cậu ấy nói chỉ sinh một đứa.

Nhưng đứa thứ hai vẫn ra đời.

Cậu ấy lại nói bất kể thế nào mình cũng sẽ không thiên vị.

Bởi vì cậu ấy biết sự thiên vị gây tổn thương cho trẻ con lớn đến mức nào.

Thế nhưng sau khi sinh đứa thứ hai.