Bà khóc. “Mẹ xin con. Người một nhà cả, đừng làm loạn nữa được không?”

Đám đông im lặng. Có người bắt đầu thở dài: “Haiz, cũng đúng, người một nhà mà…” “Mẹ nó đã nói thế rồi…” “Con gái nhường một chút cũng không sao…”

Tôi đứng đó. Trước mặt là quản lý đô thị, bên trái là anh trai và Mã Lệ, bên phải là cả làng, và ngay trước mặt là mẹ tôi đang khóc.

Mọi người đều đợi tôi nhượng bộ. Mọi người đều nghĩ tôi “nên” nhượng bộ.

Tôi nhìn những giọt nước mắt của mẹ. Trước đây, những giọt nước mắt này rất hiệu quả. Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ bà khóc là tôi mủi lòng. Nhưng hôm nay—

Tôi mỉm cười: “Mẹ, mẹ khóc xong chưa?”

Bà sững sờ. Cả sân im phăng phắc.

“Khóc xong rồi thì con có vài thứ cho mọi người xem.”

Tôi quay vào nhà. Khi trở ra, trên tay tôi là chiếc phong bì giấy xi măng. Tôi đi đến trước mặt quản lý đô thị.

“Đội trưởng Lưu, các chú muốn kết luận đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy phiền chú xem cái này.”

Tôi mở phong bì, lấy ra thứ đầu tiên: một cuốn sổ màu đỏ. Sổ đỏ.

“Đây là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của căn nhà này. Số hiệu 310XXXX, ngày đăng ký là ba năm trước.”

Tôi đưa cho ông. Ông Lưu nhận lấy, lật xem. Vẻ mặt ông thay đổi.

“Tiếp theo là những thứ này.” Tôi lấy ra thêm ba cuốn sổ nữa. “Giấy phép quy hoạch sử dụng đất, Giấy phép quy hoạch công trình, Giấy phép quy hoạch xây dựng nông thôn.” Tôi đưa cho ông từng cuốn một. “Và đây là Biên bản nghiệm thu hoàn công.”

Tổng cộng năm loại giấy tờ, tôi đặt hết vào tay ông.

“Hồ sơ pháp lý đầy đủ.” Tôi nhìn ông, “Cho tôi hỏi, nhà tôi xây trái phép ở chỗ nào?”

Ông Lưu lật xem từng trang, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn tôi, rồi nhìn sang anh trai tôi.

“Thủ tục… đều là thật.” Giọng ông hơi lạ. “Không phải xây trái phép.”

Hiện trường im lặng một giây. Hai giây. Ba giây.

“Không thể nào!” Mã Lệ hét lên. “Không thể có giấy tờ được! Nó chắc chắn là xây trái phép!”

Tôi nhìn cô ta: “Chị Mã Lệ, sao chị chắc chắn em không có giấy tờ thế?”

Cô ta há hốc mồm: “Cô—”

“Có phải vì các người đã tố cáo 47 lần, nên nghĩ rằng cứ tố cáo nhiều là sẽ biến nó thành xây trái phép không?”

Tôi lấy từ trong phong bì ra thứ thứ hai: một xấp giấy. 47 tờ thông báo tố cáo.

“Đây là toàn bộ 47 lần tố cáo về căn nhà này mà cục quản lý đô thị nhận được trong ba năm qua.” Tôi trải chúng ra nắp ca-pô xe của quản lý đô thị. “Lần nào quản lý đô thị đến kiểm tra, kết luận cũng là ‘Thủ tục đầy đủ, không xây trái phép’.”

Tôi nhìn anh trai: “Vậy mà cứ 23 ngày lại có một lá đơn mới.”

Sắc mặt anh trai tôi thay đổi, từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

“Lý do thì lần sau lại vô lý hơn lần trước. Vượt diện tích, chiếm đất nông nghiệp, ảnh hưởng ánh sáng, cơi nới không phép, nguy cơ mất an toàn…” Tôi đọc từng cái một. “47 lý do.”

Tôi đẩy xấp thông báo đến trước mặt anh ta: “Anh, nghĩ ra lý do chắc cũng mệt lắm nhỉ?”

“Cô—cô nói bừa! Đó không phải là tôi—”

“Không phải anh?”

Tôi lấy ra thứ thứ ba: một bức ảnh. Ảnh chụp màn hình camera. Năm giờ sáng, trước hòm thư đầu làng. Chiếc áo khoác màu xanh quân đội, thiếu một chiếc cúc.

“Đây là camera nhà tôi chụp được. Năm giờ sáng, người đi gửi đơn tố cáo ở hòm thư đầu làng.” Tôi đưa ảnh cho ông Lưu. “Chiếc áo khoác này là của bố tôi. Sau khi bố mất, ông để lại cho anh trai tôi.”

Tôi nhìn anh trai. Chiếc áo anh ta đang mặc. Màu xanh quân đội. Ở cổ áo, thiếu một chiếc cúc.

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cổ áo anh ta. Anh ta theo bản năng đưa tay lên che.

“Còn cái này nữa.” Tôi lấy điện thoại ra, nhấn nút phát. Đó là một đoạn ghi âm. Giọng ông Tôn trong quán ăn vang lên rõ mồn một: