QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tinh-tham-han-sau/chuong-1

Mà cha tôi thì từ đầu đến cuối không hề hay biết gì cả.

Lúc nãy Thẩm Dao xông vào, mặt có vết thương, chắc là bị cha tôi ra tay.

Ông tuy thương Thẩm Dao, nhưng càng sợ mất mặt.

Cơn thèm thuốc nổi lên, tôi lại châm thêm một điếu.

Tôi hiểu ý của Nam Đình, anh đang lấy Trần Hải và Hồ Thịnh để cảnh cáo tôi.

Cảnh cáo tôi rằng nếu còn dám động đến Thẩm Dao, thì Hồ Thịnh sẽ gặp chuyện, và tôi chắc chắn cũng sẽ kết cục giống như Trần Hải.

Nhưng mà, Nam Đình à.

Tôi, Thẩm Quân, chẳng có gì trong tay, nhưng lại mang đầy phản nghịch trong máu.

Tôi dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Nghĩ đến việc sắp làm, tôi hít một hơi thật sâu.

Gọi một chiếc xe, tôi trở về nhà.

Tôi vẫn không vào được nhà, sau khi bấm chuông thì cha tôi ra mở cửa.

Trong tay ông còn cầm một cây gậy đánh golf.

Thấy là tôi, trong mắt ông thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng tay vẫn không ngừng quật gậy xuống người tôi.

Tôi đau đến ôm lấy vai, lùi lại hai bước, suýt nữa ngồi sụp xuống đất.

“Là mày làm phải không?” Cha tôi nghiến răng ken két, sắc mặt xanh lét.

Ông luôn rất thông minh, đoán ra là tôi làm cũng chẳng lạ gì.

Có lẽ ông định đánh Thẩm Dao, nhưng thấy tôi đến, nghĩ rằng nếu không có tôi, chuyện này sẽ chẳng bị lộ ra.

Vì vậy đánh tôi một trận cũng coi như trút giận.

“Mày còn dám quay về!”

Ông lại giơ gậy lên định đánh.

Tôi lập tức giữ lấy gậy golf, đứng thẳng dậy.

“Tôi đồng ý ly hôn với Nam Đình.”

Cha tôi dường như không ngờ tôi sẽ nói như vậy, sắc mặt lập tức sững lại.

Tôi buông tay khỏi cây gậy, tay ông cũng dần hạ xuống.

“Điều kiện!” Ông nhíu mày.

“Cho tôi mười triệu tệ.” Tôi không ngắt một hơi, “Thêm một chiếc xe.”

Mười triệu này, tôi định đưa cho Hồ Thịnh để anh ấy thanh toán viện phí đúng hạn cho mẹ tôi.

Ban đầu tôi định bảo cha tôi cam kết sẽ chi trả viện phí lâu dài, nhưng tôi hiểu ông quá rõ, tôi không tin ông.

Còn chiếc xe, tôi có mục đích khác.

Cha tôi nhìn ra được ý đồ của tôi.

Nhưng ông không làm khó, rất dứt khoát chuyển tiền cho tôi, còn bảo tôi đến gara lấy một chiếc xe màu đen.

Chỉ khi tôi rời đi, ông lạnh mặt nói một câu: “Đã nói thì phải giữ lời.”

Lên xe rồi, tôi nhắm mắt lại, xoa xoa mi mắt đã cay.

Thật sự mà nói, cha tôi lúc này dễ dàng đưa tiền cho tôi khiến tôi thấy thật châm biếm.

Bởi vì trước đây mẹ tôi nằm viện, ông ta không chịu bỏ ra một xu.

Nhưng để Thẩm Dao gả được cho Nam Đình, ông sẵn sàng đưa tôi mười triệu.

Mười triệu, để đổi lấy cuộc hôn nhân cho cô con gái ông yêu thương nhất.

Tôi bỗng nhớ đến lời Thẩm Dao nói sau khi ra tù.

Cô ta nói, năm đó cha tôi bắt tôi gả cho Nam Đình không phải vì thấy tôi yêu anh ta mười năm đáng thương, mà là vì muốn tôi tự miệng cầu xin cho cô ta, khiến Nam Đình nghĩ rằng vì một người đàn ông, tôi có thể tha thứ cho cả kẻ đẩy mẹ mình đến bờ tử vong.

Tôi bật cười, cha tôi quả là cao tay.

Làm như vậy, Nam Đình sẽ không bao giờ yêu tôi trong ba năm chung sống, tôi mãi mãi không thể thay thế vị trí của Thẩm Dao.

Nhưng ông cũng thật dư thừa, vì Nam Đình đã sớm chán ghét tôi đến tận xương, yêu tôi sao?

Tôi lắc đầu, cả đời này đừng mơ tới chuyện đó.

Tôi mở mắt, nhìn bảng điều khiển, động cơ vẫn bình thường, bình xăng đầy.

Thế là tôi lái xe trở lại nhà họ Nam.

Lúc này, Nam Đình không có ở nhà.

Bản hợp đồng ly hôn mà anh ta đưa cho tôi ngày trước được đặt ngay ngắn trên bàn.

Có lẽ là người giúp việc trong nhà thấy, rồi cất gọn lại để đó.

Tôi cầm lấy cây bút máy màu đen đặt trên bản hợp đồng, ngồi xổm xuống, dứt khoát ký tên mình.

Hai chữ “Thẩm Quân” tôi viết rất đẹp.

Cũng thật đẹp, để vẽ nên một dấu chấm hết giữa tôi và Nam Đình.

Tôi đứng dậy, nhìn hai chữ ấy, khẽ cười.

Thật ra yêu Nam Đình bao năm nay, giờ kết thúc cũng tốt.

Kết thúc rồi, tôi có thể làm những điều mà mình muốn.

Có lẽ mọi thứ đều đã không còn liên quan đến anh ta nữa.

Người ta chỉ nhớ đến cô con gái cả điên khùng của nhà họ Thẩm – Thẩm Quân, chứ không nhớ đến người vợ điên khùng của Nam Đình – Thẩm Quân.

Từng có lúc, tôi ngang ngược trang trí ngôi nhà của Nam Đình bằng tất cả những thứ tôi thích.

Chỉ để anh khi trở về, có thể cảm nhận được hơi thở của tôi.

Giờ nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Quân ngày ấy thật nực cười.

May mà, cách tôi tìm cảm giác tồn tại, nhiều nhất cũng chỉ là bày mấy món đồ của riêng mình.

Màu đen – trắng – xám anh thích, tôi chưa từng dám đụng đến.

Tôi cũng từng muốn học theo mấy cảnh phim truyền hình, tháo nhẫn trên tay xuống để lại trên bàn trà.

Nhưng khi nhìn bàn tay trống trơn của mình, hàng mày và khóe môi tôi cũng không kìm được mà tự giễu.

Nam Đình à, anh chưa bao giờ mua nhẫn cho tôi.

Tôi ném hết mọi thứ của mình ngoài quần áo vào thùng rác bên đường, kéo vali lái xe rời khỏi nhà họ Nam.

Bắc Thành nổi gió.

Lá cây bên đường rung rinh, tôi lái xe đến ngã rẽ thứ hai, chờ đèn đỏ, ngẩng lên liền thấy kiểu xe và biển số quen thuộc đối diện chéo.

Đó là xe của Nam Đình.

Thật ra không phải vì mắt tôi tốt, mà vì giờ này thường là lúc Nam Đình trở về, tôi chỉ ôm một chút hy vọng may rủi mà thôi.

Tôi muốn nhìn anh một lần nữa, lần cuối cùng.