Có lẽ không ngờ tôi hỏi tiếp, Nam Đình trầm ngâm giây lát, như rơi vào hồi ức.
Không biết là từ lần gặp đầu tiên, hay lúc cô ấy cười với anh, đối xử tốt với anh, hay lúc nhìn cô ấy cùng Hồ Thịnh đi cạnh nhau thân thiết… Tóm lại, nói không rõ ràng.
Khi cô ấy quay đầu xe đâm vào tường, đầu óc anh mới sáng tỏ.
Anh lo lắng là cô ấy, chứ không phải Thẩm Dao.
Nhưng những thứ trong đầu anh, tôi đều không biết.
Thấy anh không nói, tôi cũng không hỏi nữa, thật sự mệt rồi.
Ngủ mơ mơ màng màng, tôi hình như nghe thấy Nam Đình ghé bên tai nói, Hồ Thịnh sẽ bình an vô sự.
Trái tim treo lơ lửng của tôi mới đặt xuống, Nam Đình xưa nay nói được làm được.
Nhưng anh ấy yêu tôi ư, tôi thật sự không tin.
Cái chết của mẹ, như mọc rễ trong tim tôi, không có ánh mặt trời, rễ mục nát trong đất, trói buộc tôi khó chịu, dường như cần gấp nơi phát tiết, đến cả Nam Đình, tôi cũng hận.
Tôi biết mình như vậy là không đúng, nhưng tôi không phải thánh nhân, không làm được không liên lụy.
Khi xưa mẹ ngã cầu thang có dính líu đến Thẩm Dao, nhưng cô ta lại còn vu oan, thật khiến người ta tức giận.
Cú đâm kia, đâm đi hết thảy cơn giận của tôi, nhưng chưa từng làm tôi bình tĩnh, điều tôi cần là tìm ra sự thật, khiến Thẩm Dao thân bại danh liệt.
Nam Đình chắc mãi sẽ bênh vực Thẩm Dao, nhưng tôi không quan tâm.
Nam Đình đưa tôi về nhà, buồn cười hơn là còn để Thẩm Dao ở phòng khách sạn, cái túi đựng giấy tờ anh ta tự mình thu lại.
Tôi biết anh không muốn để tôi đi, nhưng nguyên nhân cụ thể, tôi hoàn toàn không rõ.
Chắc như lời Thẩm Dao nói, bọn họ cãi nhau, còn tôi, một người vợ bù nhìn, thật tốt để làm bia đỡ đạn, thật tốt để làm vũ khí gây thương tổn.
Cũng được, chỉ cần tôi còn ở bên Nam Đình, không sợ Thẩm Dao không mắc bẫy.
Đêm, gió dần tắt.
Hơi nóng bò lên đầu giường, tôi thấy ngực mình bức bối, liền ngồi dậy, tay đặt lên cổ, dính đầy mồ hôi.
Nhưng chân tôi không tốt, điều khiển từ xa lại ở xa.
Ban đầu định nhịn, nhưng hơi nóng gần như muốn nuốt chửng tôi, không còn cách nào, tôi đành nghĩ cách.
Từ khi bị thương chân, tôi chưa từng thử chủ động đi, nguyên nhân không cần nói nhiều, lòng như tro tàn, thấy cả thế giới đều nhạt nhẽo.
Nhưng giờ, chuyện của Thẩm Dao lại khiến tôi tìm lại động lực.
Tôi chung quy đã đánh giá cao bản thân, tưởng lần đó qua rồi, sẽ chẳng muốn tính toán gì nữa, nhưng nửa đêm tỉnh mộng, mơ thấy mẹ, tỉnh dậy toàn nước mắt, tôi biết, việc này không làm rõ, sợ là chẳng đến được kết thúc.
Tương tự, tôi cũng đánh giá cao tình trạng cơ thể mình, vì sự buông thả mà giờ chẳng tiến triển hồi phục chút nào.
Tôi đặt chân xuống đất, thử đứng dậy, nhưng chỉ một giây sau, tôi ngã xuống sàn.
Tay theo phản xạ bám vào đồ vật, “choang” một tiếng, đập vỡ đèn đầu giường, bóng đèn tinh xảo vỡ nát.
Một lát sau, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, kế tiếp, cửa bị bàn tay đàn ông từ ngoài đẩy mở, Nam Đình đứng ở cửa.
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn cao cao tại thượng của anh, thật chật vật.
Anh không lập tức lại gần, mà khép cửa sau lưng, thân tựa lên cánh cửa, như còn chưa đủ xem kịch, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu liếc tôi, mắt nheo chặt.
“Ra ngoài.”
Quan hệ giữa tôi và Nam Đình, đến nay đã là điểm băng.
Không tính là giẫm trên băng mỏng, vì băng dưới chân đã vỡ lâu rồi.
Tôi không thích anh xuất hiện trước mặt tôi, mỗi lần anh xuất hiện, trong đầu tôi toàn là cảnh anh bảo vệ Thẩm Dao, nghĩ tới là tôi lại đau lòng.
“Có tự mình đứng dậy được không?” Anh cười lạnh, không bước tới, chỉ là cánh tay khoanh trước ngực từ từ buông xuống bên người, đầu nghiêng qua.
Câu hỏi này thật buồn cười.
Trong tù, tôi đứng không dậy còn có thể bò, một phòng bạn tù, gặp kẻ cứng đầu, thật chẳng còn chút tôn nghiêm.
Hai chân tôi mất cảm giác, bị ức hiếp bao nhiêu lần, đếm chắc không nổi.
Giờ anh hỏi tôi đứng dậy được không? Tôi thấy thật nực cười, nếu không đứng dậy được, e là tôi sống không nổi đến giờ.
Tôi không lên tiếng, Nam Đình rõ ràng có chút giận.
Tôi vừa chống người lên, anh liền bước tới, lòng bàn tay không nặng không nhẹ đặt trên lưng tôi, chính lực đó, ép tôi không thể ngồi dậy.
Tôi nghiến răng, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh có ý gì?”
“Thẩm Quân, ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã biết em là một người phụ nữ không dễ ưa.”
Nam Đình nhìn tôi, từng chữ từng chữ đâm vào tim tôi.
Những lời anh nói, từ lâu tôi đã hiểu, thậm chí còn rõ hơn anh sự chán ghét anh dành cho tôi.
“Em chưa từng biết thỏa hiệp.” Bàn tay to của anh vuốt tóc tôi, như đang nâng niu bảo vật, nhưng cảm giác đó, lại chẳng cho tôi chút hơi ấm nào.
Điều tôi cảm nhận được, chỉ là đe dọa.
“Giống như bây giờ.” Anh tiếp tục nói: “Em chưa từng để tôi giúp em.”
Nam Đình nhếch môi, “Nghĩ ra rồi? Tốt thôi.”
Anh từ từ quỳ một gối xuống, cúi đầu nhìn tôi, “Em cầu xin tôi, tôi sẽ bế em dậy.”
Vốn đã nóng, sau màn giằng co này, tôi đã hơi thở không ra hơi, biểu hiện của tôi Nam Đình nhìn hết vào mắt.
Nhưng anh ta chẳng nói gì, cứ nhìn như thế, cứ đợi như thế.
Tay anh vẫn đè khiến tôi không dậy nổi, nhưng tôi không muốn cầu xin anh, tôi dựa vào đâu?
Không khí rơi vào bế tắc, tôi chợt nhớ ra trước kia, Nam Đình đi trước còn tôi đuổi theo sau, anh chưa bao giờ ngoái đầu, còn tôi thì hăng say không biết mệt.
Ba năm hôn nhân, đã mài mòn hết góc cạnh và kỳ vọng của tôi, tôi thậm chí không rõ trước kia mình lấy dũng khí ở đâu ra.
“Anh định sống với tôi cả đời à?”
Sức tay tôi đã không đủ để chống đỡ, chậm thêm chút nữa là tôi sẽ ngã xuống.
Có lẽ lời tôi nói có tác dụng, lực anh đè tay tôi cũng nhẹ hơn một chút.
Chính lúc đó, tôi rốt cuộc chống không nổi nữa.
Nhưng Nam Đình không để tôi ngã xuống, hai tay anh luồn qua hai bên người tôi, chống tay, cuối cùng bế tôi lên, đặt lên giường.
Anh không hỏi tôi vì sao xuống giường, mà trực tiếp đi đến tủ TV, cúi người cầm điều khiển điều hòa, hạ nhiệt độ xuống.
Một loạt động tác liền mạch, lúc cúi xuống áo thun xê dịch, lộ ra đường eo mượt mà.
Anh cũng không đi ra ngoài, đặt điều khiển ở đầu giường, rồi cả người lật lên giường, đá chăn mỏng xuống chân, cánh tay dài có lực ôm lấy eo tôi.
Tôi nhắm mắt, cắn chặt môi.
Nam Đình ghé lại, hơi thở phả bên tai, nóng và ngứa, anh nói: “Ừ, muốn sống với em cả đời.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được đồng tử mình run lên, gắng lắm mới không mở mắt.