【Trời ơi! Lật kèo rồi!】
【Đây mà là con bất hiếu à? Đây đúng là thiên thần! Hơn mấy trăm ngàn tiền viện phí toàn do em gái chi trả?】
【Hai người anh kia còn mặt mũi nói mình vay tiền chữa bệnh?
Chuyển khoản đâu? Đưa ra xem nào!】
【Báo cảnh sát đi! Đây là lừa đảo! Đây là vu khống!】
Lúc này, anh cả và anh hai vẫn đang livestream.
Họ vẫn hăng hái kêu gọi mọi người tặng quà.
“Gia đình ơi, chỉ cần chính nghĩa chiến thắng, chúng tôi nhất định sẽ lấy lại số tiền thuộc về mình!”
Bỗng nhiên, làn sóng bình luận chuyển hướng.
Từ toàn bộ lời “ủng hộ” bỗng chốc biến thành đầy màn hình những từ như “lừa đảo”, “súc sinh”, “chết đi”.
【Trả tiền lại đây! Hoàn lại tiền donate cho tôi!】
【Con của kẻ giết người! Chính tụi bây mới là kẻ ép chết ba mình!】
【Cảnh sát đang trên đường tới đó, chuẩn bị vào tù đi!】
Anh cả sững người, lắp bắp: “Cái… cái gì đây? Có phải là quân đánh thuê không?”
anh hai cuống quýt lấy điện thoại ra mở Weibo, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Anh… xong rồi… tiêu rồi…”
Cậu ta đưa điện thoại cho anh cả, tay run như cầy sấy.
Anh cả vừa nhìn một cái, mắt trợn tròn suýt rơi ra ngoài.
“Con nhỏ chết tiệt này… nó lấy đâu ra những thứ đó…”
Lượng người xem livestream lập tức vượt mười vạn, toàn là đến xem trò hề và chửi bới.
Hiệu ứng quà tặng biến mất, thay vào đó là màn hình ngập tràn lời mắng nhiếc.
Tâm lý hoàn toàn sụp đổ.
anh hai đột nhiên đẩy mạnh anh cả, gào lên trước ống kính:
“Không liên quan gì đến tôi! Là anh ấy! Chính anh ấy bày ra hết!”
“Anh ấy bảo tôi bịa chuyện lên mạng! Nói chỉ cần bôi nhọ đủ nhiều thì con nhỏ đó sẽ đưa tiền!”
Anh cả bị đẩy lảo đảo, định thần lại liền tát thẳng vào mặt em trai.
“Nói láo! Đồ chó tham lam!”
“Ai là người nói rút ống thở của ba để tiết kiệm tiền? Là mày!”
“Ai là người nói phải chặn cửa hù con nhỏ đó? Cũng là mày!”
Hai người như chó điên lao vào cấu xé nhau, vạch trần tất cả những việc bẩn thỉu của nhau ngay trên sóng.
Livestream sôi sục, cư dân mạng vừa xem vừa hò reo “chó cắn chó”.
“Đổ lỗi hả? Ai là người nói phải dán ảnh ba lên cửa nhà?”
“Ai là người nói phải treo phông tang?”
“Giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm?”
Em trai đỏ mắt, túm lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng tới.
Anh cả đầu chảy đầy máu, hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, gào lên điên dại.
“Tao giết chết mày – thằng phản bội!”
Phập ——
Tiếng dao đâm vào thịt vang lên rợn người qua micro, truyền đi khắp mạng.
Em trai ôm bụng, mắt trợn trừng, máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả ga giường.
“Anh… anh…”
Cậu ta ngã quỵ xuống đất.
Anh cả cầm con dao, đứng ngây như tượng, sau đó phát ra một tiếng thét thảm thiết.
Màn hình livestream cắt ngang trong hỗn loạn.
Chương 10
Trò hề này khép lại theo cách vô cùng bi kịch.
Vì toàn bộ quá trình livestream được ghi lại, bằng chứng rành rành, không thể chối cãi.
Anh cả bị kết án 8 năm tù vì cố ý gây thương tích, thêm tội vu khống, gây rối trật tự công cộng.
anh hai dù giữ được mạng sống, nhưng vì tổn thương nội tạng, lại bị nhiễm trùng sau mổ, đành sống suốt đời trên xe lăn, vẫn phải đối mặt với án tù vì tội vu khống và cưỡng đoạt tài sản.
Chị dâu, vì tham gia lên kế hoạch bạo lực mạng, cũng bị tạm giữ và phạt hành chính.
Cô ta ôm con lặng lẽ về nhà mẹ đẻ, nghe nói đang làm thủ tục ly hôn.
Cái “gia đình” từng muốn vắt kiệt tôi, hoàn toàn tan nát.
Tôi ngồi trên mỏm đá ven biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
Luật sư nhắn tin báo: toàn bộ vụ án đã khép lại, các tài khoản bịa đặt trên mạng cũng đã bị kiện đòi bồi thường.
Trên mạng tràn ngập lời xin lỗi gửi đến tôi.
Nhưng tôi không còn bận tâm nữa.
Tôi đã rao bán căn hộ nhỏ từng xảy ra biết bao chuyện đau lòng ấy.
Dù bị lỗ một ít, nhưng tôi không muốn ở lại nơi chứa đầy ký ức không đẹp đó.
Tôi đặt vé máy bay đi nước ngoài.
Đó là nơi mà lúc sinh thời cha từng muốn đến, nhưng vì tiết kiệm nên chưa bao giờ đi.
Tôi sẽ mang theo cả phần của ông, cùng đi ngắm nhìn thế giới.
Trước khi đi, tôi ghé qua nghĩa trang.
Trên bia mộ, gương mặt cha vẫn hiền hậu như xưa.
Tôi đặt một bó cúc trắng, rót một ly rượu ông thích nhất.
“Ba à, mọi chuyện kết thúc rồi.”
“Kẻ xấu đã bị trừng phạt. Tiền của ba, con không để họ lấy một xu nào.”
“Ba cứ yên tâm, con sẽ sống thật tốt.”
Gió nhẹ lướt qua, lay động những sợi tóc tôi, như một bàn tay ấm áp đang vỗ về.
Tôi đứng dậy, không ngoái đầu lại.
Phía trước là đại dương rộng lớn, là bầu trời tự do.
Cuộc đời tôi, bây giờ mới thực sự bắt đầu.