Nhiều năm trôi qua, ngọc bài được ta gìn giữ chăm chút đến mức lên nước bóng bẩy, chạm vào ấm áp.
Vô số ngày đêm không được gặp Hoắc Đình Quân, đây là nơi ký thác duy nhất của ta, thắp sáng cho ta một khoảng tương lai tăm tối.
Nhưng bây giờ, tia sáng từng chiếu rọi tuổi thơ ta, đã lặng lẽ lụi tàn.
Ngọc bài ở ngay trước mắt, Hoắc Đình Quân đưa tay ra lấy, nhưng ta lại lách mình tránh đi.
Hắn cau mày, vừa định nói gì đó.
Nhưng ta đã buông tay, một tiếng “xoảng” vang lên, ngọc bài vỡ nát thành bốn năm mảnh trên mặt đất.
Chương 8
Bầu không khí trong phòng chớp mắt rơi vào tĩnh lặng.
Sắc mặt Hoắc Đình Quân lập tức trở nên lạnh lẽo: “Cô làm cái gì vậy?”
Ta đỏ hoe mắt nhìn hắn, gằn từng chữ: “Hầu gia có còn nhớ, ngọc bài đó tượng trưng cho việc bổn cung là thê tử của chàng. Nay Hầu gia muốn đòi lại ngọc bài, chi bằng bắt chước miếng ngọc vỡ này, viết cho bổn cung một bức hưu thư.”
“Bổn cung tuyệt đối sẽ không ở lại đây làm chướng mắt Hầu gia nữa!”
Đáy lòng Hoắc Đình Quân bỗng chốc xao động.
Dường như, người đứng trước mặt hắn không còn là bộ dạng cam chịu nhàm chán như trước kia nữa, mà giống như một mầm cây mọc ra từ kẽ tường, đang mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt đâm người.
Và người luôn khắc ghi hắn trong tim từng phút từng giây, vậy mà lại mở miệng đòi hắn viết hưu thư.
Hoắc Đình Quân không nói gì, nơi đáy mắt mây bay gió cuốn.
Hồi lâu, hắn đột ngột cười lạnh.
“Luật pháp đương triều quy định phò mã không được phép bỏ thê tử, công chúa thật là lắm mưu nhiều kế.”
“Hơn nữa ta và cô là do Thánh thượng ban hôn, bản hầu làm sao có thể hưu công chúa. Chỉ là đúng như lời công chúa nói, ngọc vỡ này đại diện cho ân tình giữa cô và ta đã cạn kiệt.”
“Nếu cô không chịu nhận sai, vậy công chúa cứ ở lại trong viện Phù Phong này, cô độc một mình cho đến lúc chết đi.”
Vứt lại một câu, Hoắc Đình Quân quay lưng bỏ đi.
Ta chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn.
Nhìn người đàn ông ta từng yêu sâu đậm khuất dần, giống như vô số lần rời đi trước kia, không hề ngoảnh lại.
Hoắc Đình Quân nói, muốn ta ở lại nơi này cô độc đến già.
Nhưng từ trước đến nay, trong vô số những ngày đêm đằng đẵng, vốn dĩ ta vẫn luôn chỉ có một mình đó thôi.
Tuyết rơi ngày một dày, bỗng nghe “rắc” một tiếng, cành hồng mai giữa sân bị tuyết đọng đè gãy, những cánh hoa màu máu rụng tơi bời trên mặt đất.
Ta bước ra ngoài, mặc độc một bộ áo mỏng, cứ thế đi vào trong trời tuyết.
Ta nâng một cành cây lên, những cánh hoa trên đó đã lụi tàn hoàn toàn.
Ba ngày sau, rốt cuộc cũng đến Trừ Tịch.
Hầu phủ từ sớm đã náo nhiệt hẳn lên, ca múa tưng bừng, nhưng trong viện Phù Phong lại quạnh quẽ khác thường.
Tiểu Đào bưng lên một bát sủi cảo.
“Công chúa, hôm nay là Trừ Tịch, nô tỳ gói chút sủi cảo. Mấy ngày nay người trà dâng không buồn uống, cơm bưng không buồn ăn, nể tình nô tỳ người hãy ăn một chút đi.”
Ta vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Tiểu Đào, cuối cùng vẫn gật đầu.
Vừa cầm đũa lên, cửa phòng bỗng bị đạp tung, hai tên thị vệ xông vào.
“Hầu gia có lệnh, mời công chúa theo nô tài đi một chuyến!”
Ta cứ thế bị áp giải ra tiền viện.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Liễu Như Sương nép vào lòng Hoắc Đình Quân, khóc đến hoa lê đẫm mưa.
“Hầu gia, thiếp thân trước nay vẫn luôn kính trọng công chúa, không biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì, mà lại phải chịu tai họa ngập đầu thế này.”
Nhìn ánh mắt giận dữ gần như muốn hóa thành thực thể của Hoắc Đình Quân, tim ta chùng xuống.
Ta vẫn lên tiếng hỏi: “Hầu gia tìm bổn cung là vì chuyện gì?”
Dứt lời, một con búp bê bằng vải rách bị ném đến trước mặt ta, mấy chiếc kim bạc đâm xuyên qua con búp bê, trên đó viết ba chữ —— Liễu Như Sương.
Mà nét chữ, gần như giống hệt nét chữ của ta.
Hoắc Đình Quân cất giọng lạnh lùng: “Dùng thuật vu cổ để hãm hại Sương nhi, công chúa còn có lời gì để nói?”
Ta ngẩng đầu lên, không bỏ sót tia khiêu khích lóe lên trong mắt Liễu Như Sương.
Xem ra, nàng ta muốn dồn ta vào chỗ chết.
Ta nhẹ giọng đáp: “Bổn cung bị cấm túc, không thể bước ra khỏi viện Phù Phong nửa bước, Hầu gia chẳng phải là người rõ nhất hay sao?”
Liễu Như Sương ngắt lời ta, khóc nức nở: “Nét chữ trên này giống y hệt nét chữ của công chúa, công chúa sao có thể chối cãi?”
“Hầu gia, công chúa ngoài mặt thì nhân từ, nhưng đến cả đứa con trong bụng thiếp cũng không dung tha!”
Nàng ta khóc lóc ỉ ôi, nhưng chứng cứ nói đi nói lại cũng chỉ có nét chữ dễ dàng bị người khác mô phỏng.
Ta vừa định mở lời, Hoắc Đình Quân đã nhìn ta chằm chằm: “Công chúa còn gì để ngụy biện nữa?”
Ngụy biện…
Hai chữ thốt ra, ta mới chợt bừng tỉnh.
Ta có giải thích thế nào cũng vô nghĩa, từ đầu chí cuối Hoắc Đình Quân chưa từng tin tưởng ta.
Hồi lâu, ta rủ mắt xuống, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Bổn cung không có gì để nói.”
Ta đã không còn lời nào để nói với Hoắc Đình Quân nữa rồi.
Hoắc Đình Quân sững lại, chạm phải ánh mắt phẳng lặng vô ba của ta, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Một nỗi bất an vô cớ dâng lên, nhưng rồi lại bị hắn nhanh chóng đè xuống.