“Tại sao…”

Trái tim Hoắc Đình Quân đau như cắt, đau đến mức không còn hơi sức để cất tiếng chất vấn.

“Công chúa, đây là đất nước của nàng, là con dân của nàng, sao nàng nỡ nhẫn tâm như vậy, đẩy bách tính vào cảnh lầm than lưu lạc?”

Ta lẳng lặng nhìn hắn, lắc đầu.

“Hoắc Đình Quân, chàng sai rồi, bách tính sẽ không lưu lạc, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như thường, an cư lạc nghiệp thế là đủ rồi.”

Điều mà bách tính quan tâm xưa nay chưa bao giờ là ai ngồi trên ngai vàng, họ chỉ bận tâm đến thiên thời địa lợi, mùa màng có tươi tốt hay không mà thôi.

“Vậy còn nhà của nàng thì sao?” Hoắc Đình Quân vặn lại, “Phụ hoàng của nàng, huynh đệ tỷ muội của nàng, cố hương của nàng, nàng đều không quan tâm nữa sao?”

Ta không trả lời, nhưng lại bật cười.

Không phải chế nhạo, không phải khinh miệt, cũng không phải châm biếm.

Ta cười rất rạng rỡ, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nhất trên đời.

“Nhà sao?”

Nhẩm lại từ này, ta bỗng thấy bi thương, thê lương đến lạ.

Ta ngước mặt lên, dán chặt ánh mắt vào người trước mặt, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn thực sự nực cười.

Đúng là quá nực cười.

“Xuất giá tòng phu, Hầu gia nghĩ xem, nhà của ta rốt cuộc nằm ở nơi nào?”

Không đợi Hoắc Đình Quân mở lời, ta tiếp tục: “Trước kia ta từng nghĩ, nơi nào có cha mẹ ở đó là nhà.”

“Nhưng mẫu phi của ta đã đi xa, Hoàng thượng thì chưa từng ngó ngàng đến ta, nếu không phải vì cần ta đi hòa thân, thì dù ta có điên, có chết, ông ấy cũng sẽ không hỏi han lấy nửa lời.”

“Hoàng cung có thể tính là nhà của ta sao?”

Ta vừa nói vừa lắc đầu phủ nhận, rồi lại tự biên tự diễn.

“Trước kia ta luôn mơ tưởng rằng, đợi khi ta lớn lên đến tuổi cập kê được gả cho chàng, ta có thể bước vào Vĩnh An Hầu phủ, ta sẽ có một mái nhà.”

“Nhưng sau đó thì sao? Hầu gia nghĩ, Vĩnh An Hầu phủ có thể là nhà của ta không?”

“Trên thế gian này, người đối xử tốt nhất với ta chính là Điện hạ, là phu quân của ta, chàng ấy kính trọng ta, yêu thương ta, ban cho ta một mái ấm gia đình thực sự.”

Một giọt nước mắt rơi xuống, có vẻ là tủi thân buồn bã, nhưng khóe môi ta vẫn vương nụ cười.

“Hoắc Đình Quân, chàng có biết lúc bị bắt đi hòa thân, ta đã mang tâm thế phó mặc cho số phận không.”

“Thay vì ở lại Hầu phủ bị hành hạ đến chết, ta thà đi chết ở một nơi thật xa, chết ở Bắc Mạc, ít ra cũng không để mẫu phi phải nhìn thấy mà đau lòng.”

“Nhưng ta không chết. Mãi cho đến khi đặt chân đến Bắc Mạc, ta mới thực sự có một mái ấm gia đình.”

“Làm sao ta có thể để chàng nhẫn tâm phá hủy nó được.”

Khi chữ cuối cùng vang lên, một chút ánh sáng cuối cùng trong mắt Hoắc Đình Quân cũng vụt tắt.

Hắn ngã ngồi bệ rạc trên mặt đất, một lúc lâu sau, cười một nụ cười chua chát.

“Công chúa, ta sai rồi.”

“Ta độc đoán chuyên quyền, ta cố chấp kiêu ngạo, ta là kẻ phụ lòng nàng.”

“Kẻ phụ bạc sẽ không có kết cục tốt đẹp, đó là bài học nàng dạy ta. Nhưng muốn lĩnh ngộ được nó, e là ta đành đợi đến kiếp sau rồi.”

Nói xong, sắc mặt hắn tái nhợt đi, cười thảm.

“Lùi lại đi, công chúa.”

“Đừng để máu của ta làm bẩn vạt áo của nàng.”

Ngay giây phút lời nói thốt ra, Hoắc Đình Quân vội vàng rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, không một chút luyến tiếc cứa thẳng vào cổ.

Thà chết vinh còn hơn sống nhục làm tù binh.

Hắn không còn mặt mũi nào để đối diện với ta nữa.

Chương 30

Nhìn màu đỏ tươi chói lọi phủ đầy mặt đất, ta nhắm chặt hai mắt.

Hoắc Đình Quân chết rồi, hắn đã chết ngay trước mặt ta.

Người mà từ thuở ấu thơ ta đã tình cờ gặp gỡ mang theo cảm xúc kinh hồng, người mà ta đã ôm ấp mối tình sâu đậm mười mấy năm trời, mãi mãi không còn nhìn thấy nữa.

Ta không biết liệu mình có nên khóc hay không.

Trái tim dẫu có quặn thắt hay tổn thương đến nhường nào, nhưng ta tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt.

Giống như mọi niềm đau đều hóa thành sự tê dại, ta không thể ép mình rơi thêm một giọt lệ nào cho hắn.

Đầu óc ta quay cuồng từng hồi, cảm giác linh hồn như bị cuốn vào một cơn cuồng phong, xé nát thành từng mảnh vụn.

Chân lảo đảo, ta suýt ngã quỵ xuống đất thì một cánh tay rắn rỏi vững chãi kịp vòng qua ôm trọn ta vào lòng.

“Khinh nhi, có ta ở đây.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Uất Trì Lệ, sắc mặt ta lúc này mới hồng hào trở lại đôi chút.

Nước mắt, không một tiếng động cứ thế tuôn rơi.

Ta quay người lại, ôm chặt lấy Uất Trì Lệ, giống như một kẻ đang vẫy vùng giữa dòng thác lũ vớ được một khúc gỗ phao cứu sinh.

“Điện hạ…”

Ta đã khóc rất lâu, rất lâu.

Uất Trì Lệ ôm ta chặt cứng, không nói năng gì, lặng lẽ đón lấy mọi nỗi bi thương của ta, bao bọc ta gọn gàng trong vòng tay hắn.

“Khinh nhi, cứ khóc đi, ta vẫn luôn ở đây.”

Công chúa của ta, nàng muốn khóc thì cứ khóc, ta sẽ luôn túc trực bên nàng.

Thời gian từng chút từng chút lướt qua, mặt đất la liệt hỗn độn trước mặt đã được quét dọn sạch sẽ tinh tươm, tựa như chưa hề có biến cố nào xảy ra.

Từ đầu đến cuối, Uất Trì Lệ vẫn ôm ta, sai người xử lý tàn cuộc thật nhanh và tĩnh lặng, không để bất kỳ ai kinh động đến ta.