Tại sao ta chỉ muốn cùng người mình yêu răng long đầu bạc, lại phải chịu đựng hết lần này đến lần khác bị vùi dập tơi tả?

Một bên là quá khứ, một bên là tương lai, tại sao cứ nhất thiết phải đao kiếm tương tàn?

Ta kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.

Tầm nhìn trước mắt nhòa đi, ta đỏ hoe mắt chất vấn.

“Hoắc Đình Quân, tại sao các người không chịu buông tha cho ta?”

Ngay khoảnh khắc này, ta thực sự muốn trở lại nước Tiêu, để hỏi Phụ hoàng vì sao lại phải làm như vậy.

“Các người làm thế, rốt cuộc có từng một phút giây nào nghĩ cho ta chưa?”

Nếu hai nước thực sự giao tranh, hoàn cảnh của ta sẽ chẳng khác nào ngồi trên chảo lửa.

Nhưng Hoắc Đình Quân lại lắc đầu, giọng điệu không mảy may xao động.

“Khinh nhi, nàng là người nước Tiêu, trong huyết quản nàng chảy dòng máu của nước Tiêu, nước Tiêu mới là chốn quy túc của nàng.”

“Và ta, mới là người được mẫu phi nàng lựa chọn, là người đáng để nàng phó thác cả đời.”

Thấy hắn quyết tuyệt như vậy, ta siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay lúc nào không hay.

Cơn đau nhói truyền đến khiến ta phải cất lời: “Hoắc Đình Quân, chàng không phải.”

“Ta đã dùng trọn vẹn bốn năm cuộc đời để kiểm chứng, chàng không xứng đáng để ta phó thác cả đời.”

“Chàng không sợ ta vạch trần toàn bộ kế hoạch của chàng sao? Chàng không sợ ta sẽ kể hết cho Uất Trì Lệ nghe sao?”

Hoắc Đình Quân rủ mắt nhìn ta, nơi đáy mắt không chút e ngại lo âu.

Hắn khẳng định chắc nịch: “Khinh nhi, nàng sẽ không làm vậy đâu.”

“Phần mộ của mẫu phi nàng vẫn còn nằm trong viện Vĩnh An Hầu phủ ta. Một khi Yến quốc phản công, Vĩnh An Hầu phủ cũng không tránh khỏi cảnh binh đao khói lửa.”

“Nàng nỡ nhìn mẫu phi nàng chết rồi vẫn không được yên nghỉ sao?”

Ánh sáng trong mắt ta tức thì vụt tắt.

“Hoắc Đình Quân, chàng đúng là kẻ tiểu nhân.”

Nhưng Hoắc Đình Quân lại lắc đầu: “Khinh nhi, ta không phải tiểu nhân, ta chỉ đang bảo vệ nàng.”

“Trước kia là vì ta, nàng mới phải sang Yến quốc hòa thân, là ta có lỗi với nàng.”

“Ta sẽ dùng mọi cách để đưa nàng trở về bên cạnh ta, để ta dùng cả cuộc đời này bù đắp cho nàng.”

Ta ngây ngẩn, không đáp lại lời nào.

Ta ngoảnh mặt đi, nhìn vầng mặt trời đỏ ối như máu lặn nơi chân trời.

Cho đến tận hôm nay ta mới hiểu, hóa ra sự cứu rỗi mà ta vẫn tưởng, lại là tầng tầng lớp lớp những lời dối trá lừa gạt.

Số phận từ đầu chí cuối vẫn chưa từng buông tha cho ta.

Khi ta trở về tẩm điện, trời đã khuya.

Uất Trì Lệ đang ngồi trước án thư viết lách gì đó, thấy ta về, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi: “Công chúa đi đâu vậy?”

Ta mấp máy môi, cổ họng khản đặc.

Ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Uất Trì Lệ.

“Tùy tiện đi dạo quanh đây chút thôi.”

Uất Trì Lệ không gặng hỏi thêm, vẫn chăm chú làm công việc đang dang dở.

Ta bước tới gần, mới thấy hắn đang vẽ tranh.

Lông mày lá liễu, mắt hoa đào, chiếc mũi thanh tú, còn có nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt, rõ ràng là đang vẽ ta.

Chỉ có điều kỳ lạ là, ở hai bên đỉnh đầu bức họa, Uất Trì Lệ đã thêm vào một đôi tai mèo.

Ta sững người: “Điện hạ đang vẽ gì vậy?”

“Bức chân dung của nàng.”

Uất Trì Lệ không buồn ngẩng đầu lên: “Ta thấy nàng thích vẽ tranh, vẽ non nước, không chỉ Tiểu Đào mà ngay cả Mãn Nhi cũng được nàng vẽ mấy bận. Thậm chí con điêu tuyết hay trộm thịt ăn của Mãn Nhi cũng được nàng họa mấy bức. Ta thèm muốn chết đi được, nhưng nàng nhất định không vẽ ta, nên ta đành ném gạch nhử ngọc, vẽ nàng trước vậy.”

Nhìn bức chân dung sống động như thật, tim ta hơi thắt lại.

Ta vòng tay ôm chặt lấy Uất Trì Lệ từ phía sau: “Phu quân, thiếp xin lỗi.”

Uất Trì Lệ kéo ta ôm vào lòng, giọng dịu dàng: “Sao tự dưng lại nói thế?”

Ta lắc đầu, lòng đau như cắt, không thể thốt nên lời.

“Nếu có một ngày thiếp làm chuyện gì đó không thể tha thứ, chàng có trách thiếp không?”

“Không thể tha thứ sao?” Uất Trì Lệ nhẩm lại, cười khẽ. “Vậy thì ta sẽ giận nàng.”

“Rồi sao nữa?” Ta run rẩy hỏi.

“Rồi đợi nàng đến dỗ.”

“Dỗ xong rồi ta sẽ tha thứ cho nàng.”

Chương 28

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa năm lặng lẽ trôi qua như thế.

Hôm ấy ta đang múa bút vẽ tranh.

Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, một hình bóng quen thuộc bước lên, vòng tay ôm chặt lấy eo ta.

Bàn tay cầm bút của ta khựng lại.

Ta bật cười khẽ: “Sao thế?”

“Khinh nhi, ta nhớ nàng.”

Giọng người đặt cằm lên vai ta nghe trầm thấp, dường như mang theo cả ý làm nũng.

“Dạo này nàng cứ giam mình trong thư phòng, lúc thì vẽ núi tuyết thảo nguyên, lúc thì vẽ mấy con điêu tuyết hay trộm thịt của Mãn Nhi.”

Dừng một chút, giọng Uất Trì Lệ lại trở nên oán trách.

“Mấy thứ tầm thường đó lúc nào cũng có thể nhìn thấy, hà cớ gì nàng lại tốn nhiều thời gian và tâm trí như thế, chi bằng nhìn phu quân của nàng nhiều thêm một chút đi.”

“Nàng có biết mấy ngày nay ta béo lên hay gầy đi, đen đi hay trắng ra không?”

Bị những lời lẽ này chọc ghẹo, ta không nhịn được buồn cười.

Nhưng sau đó, lại buông một tiếng thở dài nặng trĩu.

Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Uất Trì Lệ. Đôi mắt màu hổ phách ấy cuốn hút lòng người đến kỳ lạ.