Nay bị kiềm chế khắp nơi, dẫu trên danh nghĩa không bị chèn ép, thì cũng khó tránh khỏi cảnh ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Nhưng liệu có đau đớn hơn những ngày tháng ở Vĩnh An Hầu phủ không?
Ta khựng lại, đáp án đầu tiên hiện lên trong đầu là: Không.
Còn chuỗi ngày nào có thể tồi tệ hơn việc tận mắt chứng kiến người nam nhân mình yêu thương nhất lại nâng niu, chiều chuộng một nữ tử khác?
Vốn là một kẻ đã bị chà đạp dưới tận cùng vực thẳm, thì dù có leo lên được bao nhiêu, đó cũng là sự cứu rỗi.
Cỗ kiệu lắc lư chầm chậm rồi dừng hẳn, âm nhạc mang phong vị dị vực vọng vào từ bên ngoài rèm kiệu.
Xem chừng ta đã đến nơi cử hành hôn lễ.
Ngồi trong kiệu, ta trùm khăn trùm đầu đỏ, trong lòng có đôi chút do dự.
Ta không hiểu rõ phong tục của nước Yến, không biết liệu ta có nên chờ tân lang bế ra ngoài hay không.
Hay một công chúa hòa thân như ta, vốn dĩ chẳng có tư cách được hưởng đãi ngộ ấy.
Đang phân vân, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, rèm kiệu được vén ra, một bàn tay thon dài thò vào.
Đây hẳn là Thái tử Yến quốc, cũng là tân phu quân của ta.
Do dự một lát, ta cẩn thận đặt tay mình lên tay đối phương.
Lòng bàn tay người ấy hằn một lớp chai mỏng, ở kẽ hổ khẩu có một vết sẹo nhỏ. Cảm giác khi chạm vào hơi thô ráp, nhưng lại mang đến cảm giác vững chãi khó tả.
Bàn tay hắn rất ấm, khác hẳn với đôi tay lạnh ngắt cứng đờ của ta.
Ta vừa định bước xuống kiệu, trời đất bỗng chốc quay cuồng. Chưa kịp phản ứng, ta đã bị người nọ ôm ngang eo bế bổng lên.
Bị trùm khăn trùm đầu, ta không nhìn rõ xung quanh, chỉ biết bờ vai nam nhân rất vạm vỡ, khỏe khoắn, thoang thoảng mùi hương của da thú.
Ta không lên tiếng, nam nhân đó cũng im lặng.
Chúng ta cứ thế trầm mặc đi vào trong phòng.
Xuyên qua góc nhìn hạn hẹp dưới khăn trùm đầu, ta chỉ biết mình được đưa vào một căn phòng rất ấm áp.
Dưới chân trải thảm da thú, trong phòng lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ, khác biệt.
Ta được đặt xuống một chiếc nhuyễn tháp.
Tuy bị trùm khăn trùm đầu, nhưng ta cảm nhận được không gian xung quanh bỗng chốc vắng lặng.
Thái tử Yến quốc kia không đến vén khăn trùm đầu của ta, cũng không định ra oai phủ đầu ta, dường như hắn chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn ta.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ta bắt đầu lúng túng.
Hồi lâu, ta chợt nhớ lại lời ma ma dạy dỗ đã từng dặn dò bốn năm trước ——
“Nam nhân trên đời này thường thích thê tử yểu điệu mỏng manh, công chúa có thể làm nũng nhiều một chút.”
Làm nũng sao?
Ta không biết phải làm nũng thế nào.
Không phải ta chưa từng nghĩ tới việc học theo dáng vẻ mềm mại như không xương của Liễu Như Sương, nhưng chung quy vẫn không sao làm được.
Ngập ngừng một lát, ta cất lời thăm dò: “Phu quân…”
Người đối diện bỗng bật cười.
Sau một tiếng cười lạnh, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Công chúa, đã lâu không gặp.”
Ta sững sờ. Giây tiếp theo, chiếc khăn trùm đầu đỏ bị hất tung, một đôi mắt màu hổ phách xuất hiện ngay trước mặt ta.
Là tên bí ẩn đêm đó đã xông lên xe ngựa của ta!
Chương 17
Nhìn người đứng trước mặt, trái tim ta như chìm xuống đáy vực.
Chẳng biết do số mệnh ta vốn đã định sẵn như thế, hay ông trời thực sự muốn trêu ngươi ta.
Lại để cho tên bí ẩn vô tình gặp mặt ngày hôm đó trở thành phu quân của ta.
Cho dù hôm đó Thái tử Yến quốc không lộ diện, nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt ấy, ta cũng tuyệt đối không nhận nhầm người.
Trên đời này, e rằng không tìm được người thứ hai có thể mang đôi mắt sắc bén của chim ưng ốp lên khuôn mặt, lại dùng chính đôi mắt đó để nhìn chằm chằm vào ta.
Bị hắn nhìn như vậy, ta bất giác rùng mình.
“Là ngươi…”
Giọng ta run rẩy, nhưng Thái tử Yến quốc đối diện lại mỉm cười.
Đang cười, nhưng từng chữ thốt ra lại sắc như dao: “Hoàng đế nước Tiêu đúng là bị nữ sắc làm mờ mắt rồi. Dám đưa một vị công chúa đã thành thân đi hòa thân, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt Đại Yến ta sao?”
Trong lời nói mang đầy vẻ uy hiếp. Tim ta thót lại, vội vàng giải thích.
“Thái tử hiểu lầm rồi, thiếp thân chưa từng thành thân.”
Lời nói ra nhưng trong lòng lại chột dạ. Ta vừa dứt lời, Thái tử Yến quốc đã vươn tay tóm chặt lấy cổ tay ta.
Hắn cúi người sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt ta. Ngay lập tức, cổ tay phải truyền đến cảm giác đau rát như lửa đốt.
Ta đau đến hít một ngụm khí lạnh, liền thấy trên cổ tay, ấn ký hình đám mây vốn dĩ đã tan biến nay lại một lần nữa hiện ra.
“Hiểu lầm ư? Thế tại sao ấn ký ta để lại trong xe ngựa phu nhân của Vĩnh An Hầu phủ ngày hôm đó, lại xuất hiện trên tay công chúa?”
“Ta quả thực không rành phong tục của nước Tiêu, lại không biết một nữ tử khuê các chưa xuất giá, lại có thể ngồi chung xe ngựa với ngoại nam.”
Hắn vừa nói, bàn tay càng siết mạnh hơn. Ta cắn răng thanh minh.
“Thiếp thân không lừa gạt Điện hạ, xin Điện hạ nghe thiếp thân giải thích.”
Lời nói vừa dứt, lực siết tay ta bỗng nới lỏng. Thái tử Yến quốc lạnh lùng nhìn ta, khóe miệng giương lên một nụ cười khinh miệt.
“Thế sao? Công chúa định ngụy biện thế nào?”