“Mẹ nói thẳng một câu ở đây. Tiền lương hưu của mẹ, trước hết là sự bảo đảm cho việc dưỡng già của chính mẹ, sau đó mới tính đến những việc khác. Hiện giờ sức khỏe mẹ còn tạm ổn, ngộ nhỡ mai này yếu đi, số tiền này chính là chỗ dựa để mẹ nằm viện, thuê người chăm sóc. Nếu bây giờ mẹ đem hết chỗ dựa của mình trao cho các con, đến lúc ấy ai sẽ là chỗ dựa cho mẹ?”
Tống Nhân đứng bật dậy.
Trên mặt nó chẳng còn sót lại chút ý cười nào như lúc mới bước chân vào cửa:
“Mẹ, mẹ nói cũng có lý. Thế để con về bàn lại với anh Hứa Nặc xem sao.”
Nó bước ra lối vào để đổi giày.
Tôi nhìn bóng lưng nó, bồi thêm một câu:
“Túi anh đào đó con cầm về cho An Trạch ăn đi.”
Động tác tay của nó khựng lại một giây:
“Thôi khỏi ạ, con mua cho mẹ thì là của mẹ.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Túi anh đào vẫn nằm lại trên bàn trà.
Tôi mở túi ra nhìn.
Một hộp nhỏ nửa cân, tem siêu thị còn chưa buồn bóc — 29,9 tệ.
Màn lấy lòng trị giá 29,9 tệ.
Để đổi lấy đường lui trị giá 9.000 tệ.
Món hời này, ai mà chẳng tính ra được.
11
Cách hai ngày sau.
Lần này đích thân Hứa Nặc tìm đến.
Hai giờ chiều thứ Bảy, một mình nó lái xe tới dưới chân tòa nhà, gọi điện bảo muốn lên ngồi một lát.
Tôi mở cửa, nó bước vào rồi ngồi phịch ngay xuống bên bàn ăn.
Không mang theo đồ đạc gì.
Cũng chẳng có màn chào hỏi xã giao dạo đầu:
“Mẹ, hôm nay con sang đây là để nói cho ra ngô ra khoai với mẹ.”
Tôi ngồi xuống đối diện với nó:
“Con nói đi.”
“Chuyện mấy hôm trước, là do con với Tống Nhân suy nghĩ không thấu đáo, cái này con nhận. Nhưng mẹ bây giờ cái gì cũng không cho, cái gì cũng không giúp, như thế cũng quá cực đoan rồi.”
“Mẹ từng nói là không giúp à? Mẹ nói là không chơi bài bao trọn gói theo tháng. Gặp khó khăn thực sự cứ mang hóa đơn chứng từ đến đây, mẹ xem xét tình hình rồi hỗ trợ.”
Chân mày Hứa Nặc nhíu chặt lại:
“Mẹ, mang hóa đơn đến tìm mẹ thanh toán? Mẹ có thấy chuyện này giống như đang duyệt giấy thanh toán công tác phí của cấp dưới không? Con là con trai của mẹ, chứ không phải cô y tá nhỏ dưới trướng của mẹ đâu.”
Lời này mang theo đầy gai góc.
Tôi vững vàng đón nhận lấy:
“Con không phải y tá dưới trướng của mẹ, thì mẹ cũng chẳng phải cái máy rút tiền phát lương hàng tháng cho nhà con. Con muốn được tôn trọng, thì trước hết hãy học cách tôn trọng mẹ đã.”
Nắm tay Hứa Nặc siết chặt lại, rồi lại từ từ buông lỏng ra:
“Được rồi, chuyện tiền bạc tạm gác sang một bên. Thế còn chuyện cơm nước thì sao? Mẹ bảo sau này một tuần nhiều nhất chỉ sang hai lần. Mẹ, mẹ có biết con với Tống Nhân ngày thường bận thế nào không? Con tan làm lúc bảy tám giờ tối, Tống Nhân có khi còn muộn hơn. Đón An Trạch ở trường mẫu giáo về đã năm giờ rưỡi rồi, lật đật chạy về nhà mình nấu cơm ăn xong xuôi cũng phải gần tám giờ. Lại còn phải tắm cho con, đọc truyện, dỗ nó ngủ, mẹ bảo tụi con thu xếp thế nào được?”
“Trước khi kết hôn hai đứa ăn cơm kiểu gì?”
Hứa Nặc nghẹn lại một nhịp:
“Hồi đó đã có con đâu mẹ.”
“Có con rồi thì không biết nấu cơm nữa à? Cả đất nước này bao nhiêu gia đình hai vợ chồng cùng đi làm, có nhà nào không phải tự giải quyết ba bữa cơm mỗi ngày? Trước đây hai đứa chẳng phải vẫn tự xoay xở được đấy thôi? Tại sao từ ngày ngày nào cũng mò sang mẹ ăn chực thì bỗng nhiên lại không biết tự nấu nướng nữa?”
Hứa Nặc bị hỏi dồn đến mức cứng họng.
Tôi nói tiếp:
“Là vì các con phát hiện ra có một cái căng tin miễn phí quá đỗi tiện lợi. Không phải đi chợ, không phải nấu cơm, không phải rửa bát, không phải tốn tiền. Vừa đỡ tốn thời gian, đỡ tốn sức lại đỡ phải nhọc lòng. Lâu dần liền coi đó là điều hiển nhiên. Một khi mẹ không cung cấp nữa thì lập tức cảm thấy ‘làm sao mà thu xếp nổi’. Ba năm trước các con thu xếp được, bây giờ lại không thu xếp được à?”
Đôi môi Hứa Nặc mấp máy hai lần, chẳng thốt nên lời.
Tôi tiếp tục dằn từng lời:
“Hứa Nặc, mẹ không phải không thương xót các con. Mẹ thương xót suốt ba năm trời, rốt cuộc thương xót qua thương xót lại, biến thành chuyện đương nhiên. Con người ta không thể để sự nuông chiều làm cho hư hỏng được. Năm nay con ba mươi sáu tuổi chứ không phải mười sáu tuổi. Con là một người chồng, một người cha, một người đàn ông trưởng thành rồi. Thứ gì bản thân phải gánh vác, thì tự mình gánh lấy.”
Hứa Nặc tựa lưng vào ghế, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.
Rất lâu sau, nó cúi gầm đầu xuống, giọng nói trầm đục:
“Mẹ, con hiểu rồi.”
Tôi không dám chắc nó thực sự đã hiểu, hay chỉ đơn thuần là muốn kết thúc cuộc đối thoại này.
Thế nhưng lúc rời đi hôm ấy, nó ngoái đầu lại nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy khác hẳn những lần trước.
Không phải bất mãn, cũng chẳng phải bực dọc nôn nóng.
Đó là một thứ cảm xúc mà rất lâu rồi tôi không thấy xuất hiện trên người nó.
Dường như có phảng phất một chút áy náy hối hận.
12
Yên ắng suốt một tuần tròn.
Trong tuần này, Hứa Nặc không đến, Tống Nhân không sang, ngay cả An Trạch cũng không xuất hiện.
Nhóm gia đình vẫn im lìm không một tin nhắn mới.
Tôi đã trải qua bảy ngày thực sự thuộc về chính mình.