Tôi mở bảng biểu trong phần ghi chú ra, ghi thêm một dòng vào dưới cùng:

“Hoàn trả: 30.000 tệ.”

Tại cột ghi chú, tôi viết bốn chữ nắn nót:

“Nó đã lớn khôn.”

23

Mấy ngày Tết năm đó, gia đình Hứa Nặc sang nhà tôi hai lần.

Hôm Ba mươi Tết và mùng Hai.

Hôm Ba mươi Tết là do Hứa Nặc chủ động hỏi tôi trước hai ngày:

“Mẹ ơi, đêm Ba mươi Tết mẹ có muốn ăn cơm ở nhà không? Con với Tống Nhân cùng làm cơm. Mẹ chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi ạ.”

Tôi bảo được.

Hơn ba giờ chiều hôm đó, ba người bọn họ đã có mặt.

Hứa Nặc phụ trách các món chính, Tống Nhân lo các món xào và món canh, An Trạch đứng bên cạnh giúp nhặt rau — thực ra là mải nghịch nước là chính.

Tay nghề nấu nướng của Hứa Nặc so với mấy tháng trước đã tiến bộ hơn hẳn.

Món sườn xào chua ngọt lên màu khá đẹp mắt, dù rằng nếm thử thấy vẫn hơi ngọt một chút.

Món cá vược hấp làm cũng ra dáng ra hình, hành gừng rải đều tăm tắp.

Tống Nhân xào món rau cải ngồng sốt tỏi và củ từ xào mộc nhĩ, mùi vị rất vừa miệng.

An Trạch hai tay bưng một đĩa lạc rang bước ra, đặt cẩn thận vững vàng lên bàn, rồi ngẩng mặt lên khoe:

“Bà nội ơi, đĩa này là cháu bưng ra đấy nhé!”

“Cháu giỏi lắm.”

Sáu giờ rưỡi tối, bốn người quây quần ngồi bên bàn ăn.

Tôi gắp một miếng sườn do Hứa Nặc làm bỏ vào miệng.

Hơi ngọt một tí.

Thế nhưng so với đĩa thịt xào ớt chuông cháy khét lẹt trong lần đầu tiên nó nấu, thì quả thực đã tiến bộ không biết bao nhiêu mà kể.

Tôi đưa mắt nhìn ba con người ngồi đối diện.

Hứa Nặc vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngước mắt lên dòm chừng xem An Trạch có chịu ăn cơm ngoan ngoãn hay không.

Tống Nhân gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát con, tỉ mỉ gỡ sạch xương rồi mới đưa sang cho con.

An Trạch ôm bát cơm ăn nhồm nhoàm dính đầy hạt cơm quanh miệng, cười tít mắt.

Bầu không khí trên bàn ăn này hoàn toàn khác hẳn so với nửa năm về trước.

Nửa năm trước, tôi là người duy nhất phải đầu tắt mặt tối trong gian bếp.

Còn bọn chúng là những kẻ chỉ biết ngồi rung đùi hưởng thụ.

Giờ đây, trong bếp có hai người cùng san sẻ, trên bàn ăn có thêm sự gắn kết sẻ chia và một thứ gọi là “bình đẳng”.

Ăn cơm xong, cả ba người cùng nhau thu dọn gian bếp.

Hứa Nặc rửa bát, Tống Nhân lau dọn bàn bếp, An Trạch cầm chiếc chổi nhỏ quét quẹt dưới sàn nhà.

Tôi ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, tivi đang phát chương trình đón Giao thừa.

Hệ thống sưởi ấm áp vô cùng.

Trong nhà rộn rã tiếng người, tiếng cười đùa, tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.

Những âm thanh này y hệt như nửa năm về trước.

Thế nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt.

Nửa năm trước, những âm thanh ấy mang ý nghĩa là: “Đến giờ bà già phải đi làm rồi đấy”.

Còn bây giờ, những âm thanh ấy lại mang thông điệp: “Người thân trong gia đình đã trở về rồi”.

Sự khác biệt nằm ở đâu ư?

Sự khác biệt nằm ở chỗ — lần này, không còn là điều hiển nhiên nữa, mà là do chính bản thân chúng nó tự nguyện làm.

24

Sau Tết bước sang mùa xuân, tôi chính thức đăng ký lớp vẽ tranh quốc họa ở trường đại học dành cho người cao tuổi.

Sáng thứ Năm hàng tuần học hai tiết, một tiết học bút pháp cơ bản, một tiết học vẽ thủy mặc ý bút.

Tôi vốn dĩ chẳng có chút nền tảng mỹ thuật nào, thế nhưng thầy Triệu đứng lớp bảo rằng người sau khi nghỉ hưu mới bắt đầu học vẽ rất nhiều, không cần phải chịu áp lực gì cả, cứ vẽ cho vui vẻ thư thái là được.

Lần đầu tiên nộp bài tập, tôi vẽ một chậu hoa lan.

Nét vẽ nguệch ngoạc xiêu vẹo, lá cây nét đậm nét nhạt không đều, độ loang của mực cũng chưa kiểm soát tốt.

Thầy Triệu ngắm nghía một hồi rồi buông một câu:

“Thế uốn lượn của lá cây có linh khí đấy. Cứ tiếp tục phát huy.”

Tôi mang bức tranh hoa lan ấy về nhà, dùng nam châm đính lên cánh cửa tủ lạnh.

Lần sau An Trạch sang chơi nhìn thấy, chỉ tay vào bức tranh hỏi:

“Bà nội ơi, cái này là cái gì thế ạ?”

“Hoa lan đấy cháu.”

“Đẹp quá. Cháu cũng muốn vẽ nữa.”

Tôi trải một tờ giấy xuyến chỉ khác lên mặt bàn, bảo thằng bé cầm bút lông chấm mực tùy ý vẽ vời.

Thằng bé vẽ một vòng tròn thật to, bảo là ông mặt trời.

Rồi ở bên cạnh vẽ ba hình người nguệch ngoạc:

“Đây là bố, đây là mẹ, đây là bà nội.”

Nó ngẫm nghĩ một lát, rồi dưới chân ba người lại vẽ thêm một ô vuông nho nhỏ:

“Đây là nhà của chúng mình.”

Tôi chăm chú nhìn bức tranh ấy.

Dưới ô vuông đó nó còn vẽ thêm một đường cong uốn lượn ngoằn ngoèo:

“Đây là cái gì thế cháu?”

“Con đường ạ. Con đường từ nhà cháu dẫn sang nhà bà nội đấy.”

Tôi đem bức tranh ấy đính luôn lên tủ lạnh.

Nằm ngay ngắn song song bên cạnh chậu hoa lan của tôi.

Đêm hôm đó một mình tôi đứng ngắm nhìn hai bức tranh trên cánh cửa tủ lạnh rất lâu.

Sáu mươi ba tuổi học vẽ tranh.

Năm tuổi rưỡi vẽ bức tranh gia đình.

Tất cả đều là những sự khởi đầu mới mẻ.

25

Thành tích bán hàng của Hứa Nặc sau Tết tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Sau khi ra giêng, nó lại chốt thêm được ba chiếc xe nữa.

Đến giữa tháng Ba, nó nhắn tin báo cho tôi biết, số tiền nợ sáu mươi ba nghìn tệ trước kia đã được nó thanh toán sòng phẳng toàn bộ.