Nó móc từ trong túi ra một tờ giấy gấp làm mấy nếp, mở phẳng ra trải lên bàn.

Trên đó là bảng biểu do chính tay nó viết — ngày tháng, nội dung, số tiền.

Định dạng gần như y hệt như cuốn sổ ghi chú của tôi:

“Từ ngày mẹ dạy con ghi chép chi tiêu, con đã ngồi nhớ lại và bổ sung hết những khoản trước đây. Ba năm qua, số tiền mẹ chi tiêu cho gia đình con, tính dè dặt cũng phải ít nhất bảy mươi nghìn tệ. Cộng thêm mấy khoản chi tiêu lặt vặt mấy tháng gần đây nữa, suýt soát bảy mươi lăm nghìn tệ.”

Nó chỉ tay vào dòng cuối cùng trên tờ giấy:

“Con với Tống Nhân hai đứa cộng lại, ba năm qua số đồ đạc với tiền lì xì mang sang cho mẹ tổng cộng chưa đầy mười hai nghìn tệ. Số tiền chênh lệch là sáu mươi ba nghìn tệ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy.

Chữ viết của nó xấu hoắc, nguệch ngoạc xiêu vẹo, nhưng từng con số đều được đánh dấu cẩn thận, rõ ràng từng nét:

“Mẹ ơi, trước đây con cứ luôn nghĩ cái từ ‘ăn bám bố mẹ’ chẳng liên quan gì đến con cả. Con có công ăn việc làm, có thu nhập, có nhà riêng của mình, tính thế nào cũng không phải là ăn bám. Thế nhưng sau khi ngồi xuống tính toán từng khoản từng món một, con mới nhận ra con đúng là đang ăn bám mẹ thật. Không phải ăn bám tiền bạc của mẹ, mà là ăn bám thời gian, tâm sức và cả sức khỏe của mẹ nữa.”

Nó đẩy tờ giấy ấy về phía tôi:

“Mười lăm nghìn này mẹ cứ cầm tạm trước đi ạ. Chỗ còn lại con sẽ trả dần dần. Không phải vì mẹ đòi con trả, mà là vì con nên trả.”

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy ấy hồi lâu.

Sau đó gấp nó lại ngay ngắn, cất chung một chỗ với tờ sao kê ngân hàng dạo nọ:

“Tấm lòng của con mẹ xin nhận. Tiền thì con cứ cầm về đi, gửi vào tài khoản tiết kiệm của An Trạch. Đợi bao giờ kinh tế của các con thực sự dư dả rồi hẵng tính đến chuyện trả lại mẹ.”

Hứa Nặc há miệng định nói gì đó.

Tôi đưa tay đè lên tờ giấy:

“Hứa Nặc này, mẹ không thiếu mười lăm nghìn tệ này đâu. Thứ mẹ thiếu thì con đã bắt đầu bù đắp cho mẹ rồi.”

Nó ngồi chết trân ở đó, yết hầu khẽ chuyển động một cái.

Không nói thành lời.

Nhưng tôi thấy khóe mắt nó đã đỏ hoe tự lúc nào.

Ba mươi sáu năm rồi.

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến khoảnh khắc này.

Không phải là tiền bạc.

Mà là cuốn sổ nợ do chính tay nó ngồi viết ra.

Điều đó chứng minh rằng nó đã thực sự ngồi xuống để nghĩ suy.

Nghĩ xem suốt ba năm qua mẹ nó đã phải sống những ngày tháng như thế nào.

20

Chuyện bất ngờ thứ hai nối gót kéo đến ngay sau đó.

Cuối tuần ấy, Tống Nhân gửi cho tôi một đoạn tin nhắn dài.

Không phải gửi vào nhóm gia đình, mà gửi riêng cho một mình tôi:

“Mẹ ơi, con đã suy nghĩ rất lâu mới dám gửi tin nhắn này cho mẹ. Chuyện cái bảng chi tiêu lần trước, lúc đó quả thực con đã xem mọi thứ là điều hiển nhiên. Từ nhỏ con lớn lên trong gia đình con vốn dĩ đã như thế rồi, bố mẹ con đỡ đần anh trai con mua nhà, phụ chị dâu con chăm con nhỏ, bù đắp tiền bạc lẫn thời gian, tất cả đều là chuyện cơm bữa. Thế nên theo tiềm thức, con cứ nghĩ rằng người già đỡ đần con cái là lẽ đương nhiên trời đất định sẵn.”

“Thế nhưng khoảng thời gian qua con dần dần nhận ra rằng, không phải gia đình nào cũng nên vận hành theo cái khuôn mẫu ấy. Tiền hưu trí của mẹ là do chính mẹ đổ mồ hôi công sức kiếm được, thời gian của mẹ cũng là của riêng mẹ. Trước đây con chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, bây giờ con nghĩ thông suốt rồi, con muốn gửi tới mẹ một lời xin lỗi chân thành.”

“Ngoài ra, khoản tiền cờ vây 3.800 tệ lần trước con đã trả mẹ rồi, nhưng trước đó còn những khoản chi tiêu nhỏ lẻ rải rác con cũng đã ghi chép lại đầy đủ. Đợi tháng sau con nhận tiền thưởng, con sẽ chuyển khoản trả mẹ một thể ạ.”

Câu cuối cùng viết:

“Con cảm ơn mẹ. Không chỉ cảm ơn số tiền và những bữa cơm ấy đâu mẹ ạ. Con cảm ơn mẹ vì lần này mẹ đã cứng rắn nói rõ ràng mọi chuyện ra. Nếu không thì có lẽ tụi con sẽ cứ tiếp tục như thế mãi, mà chính bản thân con cũng chẳng nhận ra rằng làm như vậy là sai trái.”

Đọc xong tin nhắn dài dằng dặc ấy, tôi ngồi ngoài ban công ngẫm nghĩ rất lâu.

Con người Tống Nhân vốn khôn khéo, tháo vát, mồm mép đỡ chân tay.

Trước đây tôi từng nghĩ nó quá tinh ranh, tinh ranh đến mức tính toán cả tiền hưu trí của mẹ chồng vào cuốn sổ chi tiêu gia đình của mình.

Thế nhưng sau khi đọc xong tin nhắn này, tôi đã nhìn thấy một khía cạnh khác của con người nó.

Nó không phải là người xấu.

Chỉ là nó lớn lên trong một khuôn mẫu gia đình “cha mẹ già thì phải hy sinh vô điều kiện cho con cái”, chưa từng có ai nói cho nó biết rằng khuôn mẫu ấy có vấn đề.

Mãi cho đến khi tôi lên tiếng dứt khoát dừng lại.

Tôi trả lời lại cho nó vỏn vẹn bốn chữ:

“Mẹ biết rồi. Cảm ơn con.”

Tống Nhân gửi lại một biểu tượng cái ôm ấm áp.

Không có thêm những lời khách sáo thừa thãi.

Giữa hai mẹ con tôi, dường như lần đầu tiên xây dựng được một sự tôn trọng đúng nghĩa giữa hai người trưởng thành, chứ không đơn thuần chỉ dựa vào mối quan hệ danh nghĩa mẹ chồng nàng dâu.

21

Cuối tháng đó, Hứa Nặc kể cho tôi một chuyện.

Mẹ đẻ của Tống Nhân, tức bà Hạ, phải nhập viện.

Bị sỏi túi mật, phải làm phẫu thuật nội soi.