“Cháu đi học một mình nguy hiểm lắm, đợi nó quay về hai đứa học lại cùng nhau đi. Dì nghĩ kỹ rồi, vẫn là có cháu bên cạnh nó thì dì mới yên tâm.”

12

Trong phòng chợt yên lặng trong chốc lát.

Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay mẹ Thẩm đang nắm lấy tôi.

“Chó không chừa thói ăn phân, đầu bà bị lừa đá rồi mới nghĩ đến chuyện kéo tôi xuống nước!”

Tôi chụp lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào mặt bà ta, tất cả những ấm ức từng phải chịu đựng từ bà ta bùng nổ trong khoảnh khắc này.

“Đối với loại người như bà thì không nên để lại đường lui, cho bà còn có sức mà lăn lộn tiếp, xui xẻo!”

Ba mẹ tôi vội ngăn tôi lại, gọi bảo vệ đến kéo bà ta ra ngoài.

“Ngày vui đừng để bẩn tay mình.”

Mẹ Thẩm giãy giụa điên cuồng, miệng bị bịt lại không phát ra được âm thanh nào.

Bữa tiệc vẫn yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra, không ai để ý đến màn kịch nhỏ ở đây.

Tôi chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục tận hưởng vinh quang thuộc về mình.

“Dựa vào cái gì mà mày được sống tốt như vậy!”

“Dù có chết tao cũng không tha cho mày!”

Tối hôm đó, lúc đi ngủ, gương mặt dữ tợn của mẹ Thẩm vẫn quanh quẩn trong đầu tôi không tan biến được.

Tôi mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Điện thoại vang lên một loạt thông báo tin nhắn.

“Dạo này em sống ổn không? Anh thì rất tệ. Anh cứ nghĩ thoát khỏi gia đình gốc là sẽ có hạnh phúc, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.”

“Lâm Kiều không giống như anh tưởng, cô ấy chẳng giống mối tình đầu của anh chút nào.”

“Anh nợ rất nhiều tiền bên ngoài, toàn bị người ta đến đòi nợ, ra khỏi cửa là bị đánh.”

“Có lúc anh nghĩ, nếu năm đó ở bên em, thì đâu phải sống trong phòng trọ rách nát, bữa đói bữa no. Anh chẳng cần làm gì cũng có thể thừa kế công ty nhà em, biết bao sung sướng.”

Tôi chỉ thấy buồn nôn.

Lâu quá không nhận được tin nhắn, tôi quên mất chưa chặn liên lạc của anh ta.

Vừa định xóa khỏi danh sách bạn thì Thẩm Yển Từ gọi video, tôi lỡ tay bấm nhầm nhận cuộc gọi.

Trên màn hình hiện lên Thẩm Yển Từ đầu tóc bù xù, mặt đầy vết thương, nhìn hốc hác thấy rõ.

Phía sau lộn xộn khiến anh ta trông càng thảm hại.

“Ôn Tri Hạ, em vẫn chịu nghe điện thoại của anh!”

Giọng nói kích động của Thẩm Yển Từ vang lên.

“Anh biết mà, trong lòng em vẫn còn anh.”

13

“Chưa từng có.”

Tôi không hiểu nổi.

Rốt cuộc là lý do gì khiến mẹ con nhà họ cứ nghĩ tôi không thể sống thiếu Thẩm Yển Từ?

Tinh thần anh ta dường như đã không còn bình thường:

“Dù Lâm Kiều có con của anh, nhưng em mãi mãi là vợ cả, đứa bé này sẽ ghi vào hộ khẩu nhà em.”

“Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh nhất định sẽ cho em một danh phận.”

Tôi lạnh giọng từ chối: “Muốn đa thê thì tôi khuyên anh đến châu Phi, hoặc sang Ấn Độ cũng được, chỉ có điều đến đó rồi thì ai là vợ ai là cha cũng khó nói đấy.”

Thẩm Yển Từ tự động bỏ qua lời tôi.

“Chỉ cần có thể thừa kế tài sản nhà em, anh có thể đăng ký kết hôn với em, còn Lâm Kiều cứ nuôi bên ngoài.”

“Đừng tự lừa mình nữa, anh biết em muốn gả cho anh mà.”

Tôi bị sự trơ trẽn của anh ta làm cho kinh ngạc, trong chốc lát quên cả cúp máy.

“Chẳng phải muốn thu hút sự chú ý của anh sao, em thành công rồi đấy!”

Anh ta quả thực tinh thần có vấn đề rồi.

“Được thôi, anh có thể cho em một đứa con.”

“Nhưng em chỉ có thể có được thân xác anh, vĩnh viễn không có được trái tim anh.”

“Nói gì đi chứ!”

“Đừng có tham lam quá, anh chỉ có thể cho em ngần ấy thôi!”

Tôi lặng lẽ cúp máy.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi như nguyện đậu vào trường đại học yêu thích, bắt đầu cuộc sống sinh viên bận rộn nhưng đầy viên mãn.

Dưới sự tuyên truyền của ba tôi, không ai dám thuê người nhà họ Thẩm. Ba mẹ Thẩm không sống nổi ở thành phố này, phải xấu hổ quay về quê.

Nghe nói Lâm Kiều đã sinh con, tiếc là… không phải con của Thẩm Yển Từ.

Trước khi Thẩm Yển Từ kịp phát hiện đứa trẻ chẳng giống mình chút nào, cô ta đã bỏ lại con và trốn mất.

Nhà họ Thẩm thấy anh ta mất mặt, sống chết không cho tiền tiêu vặt nữa.

Thẩm Yển Từ lại gây chuyện ở trường, bị đuổi học.

Anh ta nợ ngập đầu, dắt theo một đứa con chẳng biết của ai, cả người điên điên dại dại.

14

Ngay khi tôi tưởng rằng mọi chuyện đã bụi về với đất, Thẩm Yển Từ lại tìm đến nơi tôi đang học.

Anh ta nhân lúc tôi đi một mình, chặn tôi trong con hẻm nhỏ.

Tôi bị anh ta ép sát vào tường, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.

Anh ta cười điên cuồng.

“Hét đi, dù có hét khản cả cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu cô đâu.”

“Ôn Tri Hạ, cô hại tôi thảm quá rồi!”

Lưỡi dao lạnh ngắt áp lên mặt tôi, tôi không kìm được mà rùng mình.

“Anh muốn làm gì!”

Bình luận đã lâu không xuất hiện bỗng dưng lại hiện ra:

【Bỏ truyện lâu quá rồi, có ai nói cho tôi biết rốt cuộc bây giờ đang xảy ra chuyện gì không?】

【Nữ chính ngoại tình, nam chính phạm tội, cốt truyện sao có thể sụp đổ thành cái dạng quỷ quái này vậy!】

【Cốt truyện phát triển đến đây, tự dưng tôi lại thấy thương nữ phụ là sao thế này, đúng kiểu tai bay vạ gió.】

Bàn tay đang bóp cổ tôi của Thẩm Yển Từ siết chặt thêm một chút.

“Làm gì à? Đương nhiên là đến tìm cô báo thù rồi.”

Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là làm sao để ổn định được Thẩm Yển Từ.

“Anh sống chẳng phải cũng tốt lắm sao.”

“Như nguyện bỏ trốn cùng bạn gái, còn có cả một đứa con, tuy rằng đứa bé không phải của anh…”

“Cô câm miệng cho tôi!”

Rất tốt, tôi đã thành công chọc giận Thẩm Yển Từ.

Bình luận còn sốt ruột hơn cả tôi:

【Nữ phụ đang làm cái quái gì vậy, toàn chọc đúng chỗ đau của nam chính!】

【Liên quan đến mạng người rồi, đừng có nói cho sướng miệng nữa được không!】

Nhân lúc cảm xúc anh ta dâng cao, tôi bất ngờ tung chân đá mạnh một cái.

Thẩm Yển Từ theo phản xạ che chỗ hiểm, tôi lập tức giật lấy con dao trong tay anh ta.

“Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thực hành rồi.”

Từ lúc vô tình biết được qua bình luận rằng kiếp trước anh ta đã hại nhà tôi tan cửa nát nhà, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sự trả thù của anh ta.

Tôi xoay nhẹ cổ tay, mấy năm học võ không hề uổng phí.

Khi cảnh sát tới nơi, Thẩm Yển Từ mặt mũi bầm dập đã bị tôi đè chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.

Nhìn anh ta bị cảnh sát dẫn đi, tảng đá đè nặng trên người tôi suốt bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống.

Toàn thân tôi mềm nhũn.

Nếu không có mẹ nghe tin chạy tới đỡ lấy, tôi suýt nữa đã khuỵu xuống quỳ tại chỗ.

Mẹ tôi vẫn còn sợ hãi, ôm chặt tôi vào lòng, lẩm bẩm nói phải tăng thêm cho tôi mấy vệ sĩ.

Ba tôi cau mày gọi điện cho luật sư.

Thẩm Yển Từ đời này đừng hòng bước ra ngoài được nữa.

Nể tình quen biết một phen, những người bên trong sẽ “chăm sóc” anh ta thật tốt.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tôi nhìn màu sắc của những dòng bình luận trước mắt ngày càng nhạt dần.

Theo sự biến mất của bình luận, vở kịch hỗn loạn này cuối cùng cũng khép lại.

HẾT