Đèn đường chiếu lên mặt tuyết, sáng lấp lánh.
Tôi không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay bà.
Rất khẽ, vừa chạm đã rời.
Nhưng đầu ngón tay bà khẽ rụt lại, rồi lại mở ra.
Không nắm lấy.
Cứ để cho cái chạm ấy, đến tự nhiên, đi cũng tự nhiên.
Đó là lần đầu tiên trong hai mươi hai năm qua tôi chủ động chạm vào bà.
Cũng là lần đầu tiên bà không nắm chặt không buông.
Chuyến tàu sáng hôm sau.
Trở về Bắc Kinh, trở về cuộc sống của riêng tôi.
Trên sân ga, ba vẫn nói câu đó: “Đến nơi thì gọi điện.”
Mẹ không đến tiễn. Tối qua đã nói trước rồi.
“Con cứ đi đi. Mẹ không tiễn nữa, sợ đến lúc đó chính mẹ cũng không kìm được.”
Đó là khoảnh khắc chân thành nhất của bà đối với chính mình.
Tàu khởi hành.
Thành phố lại lùi dần ra sau.
Điện thoại rung lên.
Mẹ gửi tới một tin nhắn thoại. Ba giây.
Tôi do dự một chút rồi mở ra.
Là một câu rất ngắn. Giọng nói rất bình tĩnh.
“Trên đường chú ý an toàn.”
Sáu chữ.
Giống hệt bốn chữ của bốn năm trước.
Lên đường bình an. Trên đường chú ý an toàn.
Không có nghẹn ngào, không có giữ lại, cũng không có câu “bao giờ con lại về”.
Chỉ là một câu bình thường, rất đỗi bình thường, lời mà một người mẹ nên nói.
Tôi bỏ điện thoại vào túi.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên rồi.