Ta vốn tưởng cả đời sẽ cứ thế trôi qua.
Nhưng ta lại mất trí nhớ thêm một lần nữa.
Ta quên thê tử của mình, chỉ nhớ nàng tên Ninh nương.
Khi ta tỉnh lại, trong tay nắm túi thơm, chỉ muốn tìm được nàng.
Tìm rất lâu, cuối cùng cũng có tin tức.
Hóa ra nàng tưởng ta đã chết.
Mất đi nam nhân che chở, có vài kẻ không có mắt đã ức hiếp thê tử của ta.
Ép nàng rời đi, đến một tiểu trấn.
Ta đến tiểu trấn ấy, muốn nói với nàng:
“Ninh nương, ta đến đón nàng về nhà.”
Ta tìm được nơi nàng ở, vừa hay gặp cháu ngoại Lục Chiêu đến tìm ta, muốn ta giúp hắn cầu thân một quả phụ.
Nghĩ cũng thuận đường, ta đồng ý.
Nào ngờ, đẩy cánh cửa ấy ra.
Quả phụ mà cháu ngoại muốn cưới lại chính là thê tử của ta.
Chỉ có thể nói thế sự vô thường.
Đứa cháu ngoại ngoan của ta, ngươi đúng là đáng chết.