Nhưng tôi nhìn thấy cảnh Lục Vĩnh Ninh tỏ tình với cô ấy.
Cô ấy đồng ý.
Tôi đến chậm một bước.
Ba năm sau đó, không giây phút nào tôi không hối hận vì sao mình không chủ động thêm một chút.
Tại sao tôi lại hèn nhát đến vậy.
Cho đến ba năm sau, tôi trở về nước, lại thuê một căn hộ trong tòa nhà của cô ấy.
Lục Vĩnh Ninh vẫn trẻ con như vậy, hoàn toàn không chăm sóc tốt cho cô ấy.
Nhưng vì giới hạn đạo đức của mình, tôi không xen vào giữa hai người.
Cho đến khi vụ tai nạn xe xảy ra.
Biết cô ấy gặp chuyện, tim tôi gần như ngừng đập.
Vài ngày sau cô ấy xuất viện, vậy mà người kia lại không ở bên cạnh cô ấy.
Cô ấy mất trí nhớ.
Điều khiến tôi càng không ngờ tới là Lục Vĩnh Ninh lại giả vờ mình không phải bạn trai cô ấy.
Tôi chưa từng gặp người nào ngu ngốc đến thế.
Chắc lại cá cược với đám anh em tốt của cậu ta.
Có một cô bạn gái đáng yêu như vậy mà lại không biết trân trọng.
Biết đâu đám anh em tốt kia cũng đang nhòm ngó cô ấy, dù sao cô ấy đáng yêu và tốt bụng như vậy.
Bất cứ ai nhìn thấy cô ấy đều sẽ không thể sinh ra cảm giác chán ghét.
Sẽ yêu cô ấy, sẽ chăm sóc cô ấy, sẽ mãi mãi quan tâm đến cô ấy.
Nếu Lục Vĩnh Ninh đã tự tìm đường chết thì đừng trách tôi nhân lúc sơ hở mà chen vào.
Tôi không cho rằng mình là người có đạo đức cao thượng.
Trước đây tôi không xen vào là vì cô ấy vẫn còn thích cậu ta.
Nhưng sau khi Lục Vĩnh Ninh làm ra chuyện như vậy, cô ấy còn muốn tiếp tục ở bên cậu ta sao?
Tôi nghĩ chắc là không.
Nhưng tôi không dám đánh cược.
Trong suốt thời gian đó, tôi cũng không nói cho cô ấy biết thân phận của Lục Vĩnh Ninh.
Tôi sợ cô ấy sẽ khôi phục ký ức.
Nhưng may mắn là tôi đã thành công.
Người ôm cô ấy vào lòng hiện giờ.
Là tôi, Từ Thê Yến.
Tôi sẽ không để bất cứ ai chia cắt tôi và cô ấy thêm lần nữa.
Vĩnh viễn không bao giờ.
Hứa Ninh.