Ta tìm đi tìm lại trên mặt đá, cuối cùng cũng tìm thấy tên Triều Lăng.
Mà cái tên được khắc song song với chàng, vậy mà lại là tên của ta ở kiếp trước.
Ta thở dài.
Quả nhiên là nghiệt duyên. Một phàm nhân như ta bị kéo tới kết đôi với tiên nhân, chẳng trách đoản mệnh như thế.
Rốt cuộc là ai đã báo tên cho ta!
Ta cúi người, hung hăng cào một đường lên trên.
Trên cái tên lập tức xuất hiện một vết xước.
Còn ta liền phun ra một ngụm máu tươi.
Phi Kinh nói, duyên phận trên đá Tam Sinh là do trời định.
Thuận theo thiên đạo, đời đời kiếp kiếp đều có thể ở bên người định mệnh.
Đi ngược ý trời, nhất định sẽ gặp phản phệ.
Nhẹ thì mất sạch tu vi, nặng thì hồn phi phách tán.
“Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.” Hắn khuyên ta. “Hồn phi phách tán rồi, sẽ không còn kiếp sau nữa.”
Ta vừa cào, vừa phun máu, vừa cười lạnh.
Kiếp sau?
Là thứ gì quý giá lắm sao?
Đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể sống ba mươi năm, liên lụy người thân, trói buộc người mình yêu.
Thay vì như vậy, ta càng muốn người mình yêu được thỏa nguyện.
Đến khi rốt cuộc xóa được cái tên kia, ta đã suy yếu đến mức không còn chút sức lực.
Vuốt ve mặt đá loang lổ, ta đắc ý mỉm cười.
Giờ thì tốt rồi, trên đá Tam Sinh không còn tên Triều Lăng nữa.
Thiên đạo không thể tiếp tục trói buộc chàng.
Ta giơ tay, chậm rãi khắc vào chỗ trống hai chữ
Chúng sinh.
Ta nghĩ, nếu ta thật sự hồn phi phách tán, không vào luân hồi.
Vậy thì hãy để ta làm bạn với gió thanh, làm người thân của nhật nguyệt. Trong chúng sinh không một ai là ta, nhưng cũng không một ai không phải ta.
Như vậy sao lại không được xem là trường thọ?
17
Khép mắt lại, ta phát hiện mình không rơi vào bóng tối lạnh lẽo vô biên như kiếp trước.
Trái lại, quanh thân được bao bọc bởi linh lực ấm áp. Nơi linh lực đi qua, cây cỏ xanh tươi, sinh cơ tràn đầy.
Ta cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một cánh hoa.
Trong khoảnh khắc, ký ức như thủy triều cuồn cuộn tràn về.
Ta nhìn thấy cả một đời hưng thịnh, suy tàn của nhành hoa ấy.
Ta hiểu rồi
Đóa hoa này chính là ta.
Ta chạy về phía trước, đi qua núi sông, cây cỏ, côn trùng, chim chóc, dã thú; đi qua thường dân, quý tộc; đi qua muôn vàn người cùng vạn vật.
Hóa ra, tất cả đều là tiền kiếp của ta.
Phạn âm từ bốn phương tám hướng tụ lại, không giống bất cứ ngôn ngữ nào của nhân gian, nhưng từng chữ đều rõ ràng thấm sâu vào trong ý thức.
“Thiên đạo lập ra Vô Tình đạo, cho rằng chỉ khi tuyệt tình mới có thể phi thăng. Nhưng trải qua trăm đời luân hồi, ngươi lại thật sự đưa ra một cách giải khác cho Vô Tình đạo.”
Ta cảm nhận một luồng khí ấm áp chảy vào tứ chi bách hài.
Tất cả ký ức hóa thành những luồng sáng mênh mông, nâng ta bay lên.
Ta không biết mình sẽ được đưa đến nơi nào.
Hư không dường như không có điểm tận cùng.
Ký ức trăm đời dần dần tách khỏi tâm trí ta.
“Tình kiếp đã hết, chấp niệm đã tan.”
“Đạo Chúng Sinh đã thành.”
Ta sẽ không còn vướng bận mà bước vào kiếp cuối cùng.
Bỗng nhiên, bên tai lại vang lên một tiếng thì thầm.
Tựa như có một đôi tay ấm áp nắm lấy ta.
“Đừng sợ, ta ở đây. Ta ở bên cạnh nàng.”
“Vẫn luôn luôn ở đây.”
Giọng nói thật quen thuộc.
Nhưng ta lại không nhớ ra.
Ta hỏi:
“Ngươi là ai?”
Người kia lại không lên tiếng.
Ta càng thêm sốt ruột.
“Ngươi là ai?”
“Nói cho ta biết!”
“Đừng đi, cầu xin ngươi đừng đi!”
“Oa”
Cuối cùng, ta gào khóc thật lớn.
Giọng nói mảnh mai như trẻ sơ sinh.
Âm thanh xung quanh càng lúc càng ồn ào.
Mãi đến khi một đôi tay dịu dàng nhẹ nhàng bế ta lên.
Trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn từ ái nhìn ta.
Ta nhìn chàng, dần dần ngừng khóc.
“Ầm!”
Một tiếng sấm dữ dội đột nhiên nổ vang.
Ngay sau đó là mấy tiếng quát giận dữ
“Triều Lăng! Ngươi dám trộm tiên thai!”
“Tiên thai gì chứ? Đây là Tử Hàm nhà ta!”
Chàng ôm ta chạy trốn với tốc độ cực nhanh, vẫn không quên quay đầu bổ sung một câu:
“Còn nữa, ngươi gây động tĩnh lớn như vậy làm gì? Dọa Tử Hàm nhà ta sợ rồi!”
“Ta sẽ đến chỗ Phổ Hóa tiên tôn khiếu nại ngươi! Ngươi cứ chờ bị thu hồi tư cách tiên sư đi!”
Ta nghe chàng lải nhải không ngừng tố cáo, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Lần này.
Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Hết chính văn
Ngoại truyện
1
Triều Lăng thường hỏi Tử Hàm: Vì sao nàng lại tên là Tử Hàm?
Tử Hàm nói, những người tu Vô Tình đạo như bọn họ coi trọng sự công bằng.
Đây là cái tên nàng tìm được sau khi điều tra trong dân gian, phát hiện có số người sử dụng nhiều nhất.
Bởi vậy nàng cũng đặt tên mình là Tử Hàm.
Nhưng Tử Hàm không giống những người tu Vô Tình đạo khác.
Người khác giữ vững đạo lớn vô tình, không thiên vị, không yêu riêng, không vướng tục thế, không nhập hồng trần.
Tử Hàm lại không cho là đúng.
Nàng cảm thấy, không bước vào hồng trần thì làm sao biết được hồng trần? Không nhìn thấy chúng sinh thì làm sao hiểu được chúng sinh?
Bởi thế, đối với duyên tình chốn tục thế, nàng chưa bao giờ khước từ.
Triều Lăng cảm thấy lời giải thích này dường như có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng nhìn dáng vẻ Tử Hàm nghiêm túc bày tỏ tình cảm với mình, chàng vẫn không nhịn được.
Đồng ý.