Ánh mắt ta lập tức bị thu hút bởi một chuỗi vòng tay.

Vòng tay được tết bằng dây mây, trên đó xâu bảy viên đá màu sắc khác nhau, dưới ánh sáng mờ ảo, bên trong những viên đá có dòng huỳnh quang lưu chuyển cực kỳ vi diệu.

Khoảnh khắc ta đeo vào, viên đá phát ra ánh sáng rực rỡ, trong lòng ta xẹt qua một tia vui mừng: “Có phải chứng tỏ ta thành công rồi không?”

Toàn Nguyên mỉm cười gật đầu.

Rời khỏi sạp hàng, Toàn Nguyên nhìn chuỗi vòng trên tay ta, hỏi: “Thích chứ?”

Ta lập tức cụp mắt xuống, ngón tay khẽ mơn trớn những viên đá lấp lánh, giọng nói trở nên bình thản: “Cũng tàm tạm.”

Một đám tiểu ma hài ồn ào xô đẩy chạy về phía ta, Toàn Nguyên theo phản xạ kéo ta sát vào người hắn, che chắn ta trong vòng tay hắn.

Đợi lũ tiểu ma hài cười đùa chạy khuất, ta nhanh chóng đứng thẳng dậy, lùi ra giữ khoảng cách còn xa hơn thường ngày, trên mặt dường như lướt qua một tia ửng đỏ rất nhạt, nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.

Hôm sau, hai người chúng ta tiếp tục tiến sâu vào Ma giới.

Càng tiến gần vào sâu trong Ma giới, cảnh sắc càng trở nên quỷ dị hiểm ác.

Dựa vào chút ký ức mơ hồ, Toàn Nguyên tìm đến trung tâm Ma vực, trước một hang ma, hắn dừng bước.

“Chính là chỗ này.” Toàn Nguyên nhìn ta, bốn mắt chạm nhau dẫu không nói lời nào, cũng cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương.

Chương 16

Toàn Nguyên khựng lại một nhịp, nắm lấy tay ta: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Ta muốn vùng vằng giật ra, nhưng ma khí cuồn cuộn xung quanh khiến nội tức của ta vô cùng bất ổn.

Khoảnh khắc nắm lấy tay Toàn Nguyên, dường như nội tâm ta bình hòa hơn đôi chút.

Khí tức cổ xưa và hùng vĩ phía sau hang ma ngày càng nồng nặc.

Tiên lực bị đè nén trong cơ thể hai người không ngừng gào thét.

Toàn Nguyên tỏ vẻ nghiêm túc nhìn ta: “Lát nữa nàng đi theo ta vào trong, nếu gặp tình huống nguy hiểm, nhất định phải chạy trước.”

“Bớt nói nhảm, sức mạnh của hai ta ắt sẽ lấy lại được nhật nguyệt bàn.”

Ta trầm giọng đáp, đưa bàn tay ra, ấn ký màu bạc nhạt trong lòng bàn tay từ từ nổi lên.

Toàn Nguyên nhìn ta với ánh mắt phức tạp, ngay sau đó đưa tay ra, một tia sáng vàng dâng lên từ lòng bàn tay hắn.

Kết giới cửa hang lập tức tan biến, ta đi theo Toàn Nguyên vào trong hắc động.

Dựa vào ánh sáng thái dương của Toàn Nguyên, hai người đi sâu vào hang động, nhìn thấy một khu vực hỗn mang, ở ngay vị trí trung tâm chính là nhật nguyệt bàn.

Ta và Toàn Nguyên lập tức trao đổi ánh mắt, hai người chắp tay vào nhau, hợp lực triệu hồi nhật nguyệt bàn.

Đột nhiên, từ ngoài cửa hang tràn vào vô số ma tộc.

Ánh mắt Toàn Nguyên trở nên sắc bén, hắn giao nhật nguyệt bàn cho ta: “Nàng mang nó về trước, sau khi sửa lại Nguyệt luân, điện Hi Quang ắt sẽ có người biết cách sử dụng.”

Đôi mắt ta sững lại: “Ngươi có ý gì? Đã đi thì cùng đi.”

Trong chớp mắt, ma tộc đã cầm kiếm lao tới chỗ chúng ta.

Hai người một mực tử chiến hồi lâu, nhưng số lượng ma tộc chỉ có tăng chứ không giảm.

Ta dùng một nửa linh lực để bảo vệ nhật nguyệt luân, cuối cùng vẫn sơ ý bị người của ma tộc đâm trúng.

Toàn Nguyên thấy thế gầm lên giận dữ, một luồng kim quang giáng xuống, hắn ôm lấy ta đang bị thương vào lòng để che chở.

Ta biết mình không trụ được bao lâu nữa, bèn khuyên Toàn Nguyên: “Ngươi mang nó đi trước, ta sẽ ở lại đối phó với bọn chúng.”

“Được.” Toàn Nguyên lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ khắp người, khiến ma tộc không dám đến gần.

Toàn Nguyên truyền lệnh, phượng hoàng lập tức xuất hiện.

Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng hắn, hắn nhìn ta tràn ngập sự lưu luyến không nỡ: “Sau này ta không thể quấn lấy nàng nữa rồi, trên đá Tam Sinh cũng sẽ không còn tên ta nữa.”

“Nhưng nếu nàng có thể nhớ đến ta, vậy là ta mãn nguyện rồi.”

“Ta không đi! Toàn Nguyên ngươi…” Ta không kịp trở tay, đã bị phượng hoàng đưa đi, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ ngước mắt lên, trước mắt đã hóa thành một màn đêm tăm tối.

Nghiêng trường kiếm chỉ xuống đất, Toàn Nguyên đứng thẳng dậy.

Ánh mắt lướt qua đám ma tộc gớm ghiếc trước mắt, trên khóe môi dường như cong lên một nụ cười cực nhạt, nhưng lại lạnh lùng thấu xương: “Chỉ dựa vào các ngươi sao?”

Ta nằm phục trên lưng con phượng hoàng đang bay vút đi, cảm nhận những cơn đau buốt truyền đến từ trong cơ thể, nhìn nhật nguyệt bàn trong lòng, nước mắt không hiểu vì sao cứ thế tuôn trào.

Lúc này trong đầu ta chỉ có một niềm tin duy nhất là phải quay lại.

Ta cố gắng dùng tiên lực để điều khiển, nhưng nhận ra vô ích.

Ta sực nhớ ra, liền ép viên đan dược mà Thiên Tôn đưa ra ngoài, khoảnh khắc đó phượng hoàng bài xích thần lực Nguyệt thần trên người ta, hất ta xuống.

Quay lại trong hang, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim ta gần như đông cứng.

Chương 17

Bờ vách đá nơi cửa hang đã sụp đổ hơn phân nửa, ma khí và kiếm ý vỡ vụn đan xen vào nhau tạo thành một lĩnh vực của cái chết, chỉ thấy Toàn Nguyên đang nằm thoi thóp trên xác chết của bọn ma tộc.

Ta chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống: “Toàn Nguyên, tỉnh lại đi…”