3

Tôi tròn mắt nhìn em trai, không thể tin nổi một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy.

Mọi người xung quanh bắt đầu liếc mắt về phía chúng tôi, và tôi bỗng dưng cảm thấy hôm nay mình ngồi nhầm chuyến tàu điện ngầm.

“Thật mà, như vậy sau này nếu thầy Giang đối xử không tốt với em, em có thể đến mách chị.”

“Thầy ấy đối xử tệ với em chỗ nào?”

“Thầy ấy cứ gọi em đứng dậy trả lời câu hỏi, lại còn kiểm tra bài tập của em kỹ lắm.”

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi suốt đoạn đường còn lại cố gắng giải thích với nó rằng đó là vì thầy quan tâm đến nó.

“Không phải đâu, chị có giúp em không? Em không phải em trai chị à?”

“Không, em là nỗi phiền muộn của chị.”

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định kể sơ qua về chuyện tình cảm của tôi và Giang Tư Yến.

Nghe xong, Tống Hưng Dương im lặng suốt cả đoạn đường, cho đến khi xuống tàu điện, nó bỗng hét lên một tiếng.

“Vậy là do chị đã đá thầy Giang nên thầy ấy mới không thích em nữa!”

Xong, đúng là nói chuyện công cốc rồi.

Đứa trẻ này đúng là có vấn đề.

Khi về đến nhà, em trai tôi mắt đỏ hoe, vứt cặp rồi chạy thẳng vào phòng bắt đầu khóc nức nở.

“Sao vậy, bình thường chị con đón con là con vui lắm mà?”

Mẹ tôi bước vào phòng với vẻ mặt khó hiểu, chưa đầy một lúc sau, tôi đã nghe thấy tiếng khóc òa bên trong.

“Mẹ ơi, giờ con mới hiểu thế nào là ‘tru di cửu tộc’.”

May mà tâm trạng buồn bã của nó chỉ kéo dài ba ngày.

Ba ngày sau, nó mang về nhà một quyển vở có hình ngón tay cái vẽ tay, vui mừng khoe khoang về phần thưởng hôm nay.

“Thầy Giang bảo dạo này em làm bài tập rất tốt, nên thầy vẽ tặng em.”

Em trai tôi hào hứng khoe, nhưng tôi lại nhìn chằm chằm vào hình vẽ ngón tay cái trên vở mà thất thần.

Hình vẽ đơn giản này chính là tôi đã dạy Giang Tư Yến vẽ.

Lúc đó, chúng tôi ngồi cùng nhau trong thư viện học bài, nhưng tôi không theo kịp cách học của anh ấy, mới xem sách một lát đã buồn ngủ.

Để không ngủ gật và nhỏ nước miếng lên sách, tôi chỉ còn cách chuyển sự chú ý đi chỗ khác.

Thế là tôi vẽ một hình ngón tay cái lên cuốn nháp của anh ấy.

“Đừng vẽ linh tinh lên vở của anh.”

Nhận được lời cảnh cáo, tôi không hài lòng, lườm anh ấy một cái.

“Em đang dạy anh đấy, sau này nếu anh dạy học, có thể dùng hình này để khen thưởng các em nhỏ.”

Giang Tư Yến chỉ cười nhẹ, không nói gì, để mặc tôi vẽ đầy hình ngón tay trên vở của anh ấy.

Hóa ra, anh ấy đã học được rồi.

Tôi trả lại quyển vở cho em trai, nó tròn xoe mắt tò mò nhìn tôi.

“Chị à, hay là chị quay lại với thầy Giang đi. Dù sao chị cũng đâu có bạn trai, mà ở trường em có nhiều cô giáo thích thầy Giang lắm.”

“Em biết từ đâu thế?”

“Ai cũng biết mà, cô giáo tiếng Anh mỗi lần nhắc đến thầy Giang là lại đỏ mặt.”

Em trai tôi đắc ý ra mặt.

“Nhưng em vẫn mong thầy Giang có thể ở bên chị, người ta hỏi tới, em có thể tự hào nói thầy Giang là anh rể tương lai của em, em sẽ có mặt mũi lắm!”

Hóa ra là vì lòng tự tôn của mình, tôi liền bịt miệng nó lại, giục nó đi làm bài tập.

Sau đó, nó không nhắc lại chuyện này nữa, làm tôi cứ tưởng nó đã quên mất.

Không ngờ, một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn từ Giang Tư Yến.

“Tống Hưng Dương nói với anh rằng em chưa từng yêu ai là vì mấy năm qua em vẫn đợi anh?”

4

Đúng là lời đồn thì nhanh, lời giải thích thì mất cả đời.

Về nhà, tôi lập tức tóm lấy em trai và cho nó một trận. Nó vừa ôm đầu vừa hét.

“Thì đúng mà, chị chưa yêu ai, không phải vì đợi thầy Giang sao?”

Tôi bị nghẹn lại.

Nếu tôi phủ nhận, chẳng phải sẽ lộ ra rằng suốt những năm qua chẳng ai theo đuổi tôi sao?

“Chị à, chị cứ ở bên thầy Giang đi, thầy Giang biết chị chưa yêu ai nên vui lắm.”

“Làm sao em biết thầy ấy vui, em là giun trong bụng thầy à?”

Nó hừ lạnh, quay đầu sang hướng khác.

“Em biết mà, chiều nay thầy ấy cho lớp tụi em xem phim, bình thường thầy đâu có chiếu phim.”

“Phim về bảo vệ răng miệng à?”

“Sao chị biết?”

Tôi tức đến mức phải hít thở sâu vài lần để giữ bình tĩnh.

“Vì hôm nay là Ngày Yêu Thích Răng Miệng Thế Giới!”

Đúng là không còn gì để nói với cái đầu của nó nữa.

Nhưng em trai tôi vẫn cố chấp, cứ lẩm bẩm mãi.

Tối hôm đó, khi tôi nằm trên giường, màn hình điện thoại vẫn hiện tin nhắn của Giang Tư Yến.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi trả lời:

“Không hẳn đâu, cũng có vài người theo đuổi, nhưng chưa tìm được ai phù hợp.”

Vừa gửi đi, ba giây sau đã có tin nhắn phản hồi.

“Vậy là em chưa gặp được ai phù hợp hơn anh sao?”

Thôi xong, đúng là môi trường bên Mỹ thay đổi con người thật.

“Anh còn tưởng em đang đợi anh. Dù sao năm đó chính em đã nói sẽ yêu anh trọn đời mà.”

Nhìn tin nhắn của Giang Tư Yến, trong lòng tôi có chút khó tả.

“Chuyện mấy năm trước rồi, anh coi như em vẽ chuyện cho vui đi.”

“Anh đã coi đó là thật.”

Chỉ sáu chữ thôi, khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi đến công ty với quầng thâm mắt rõ rệt. Ai đi ngang qua bàn làm việc của tôi cũng giật mình.

“Dạo này công ty đâu có dự án gì mà cậu lại thức khuya thế này, không lẽ là vì đàn ông sao?”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.

Đồng nghiệp vỗ vai tôi, làm vẻ hiểu chuyện.

“Chuyện tình cảm phải chọn lựa cẩn thận, nghe chị khuyên nhé, nên chọn người yêu mình hơn là người mình yêu, ví dụ như cậu Tiểu Điền vẫn đang theo đuổi cậu đấy.”

Tôi nghi ngờ đồng nghiệp này nhận tiền mai mối rồi, nên mới tích cực ghép đôi tôi với một anh chàng trong bộ phận kỹ thuật.

Vừa từ chối xong thì anh chàng bên kỹ thuật đã tới gần.

“Nguyệt à, hôm nay cậu có bận không? Tối nay tan làm đi ăn tối cùng mình được không?”

Nghe nói cậu ấy là du học sinh về nước, tuy làm bên kỹ thuật nhưng chẳng giống lập trình viên chút nào.

Lúc nào cũng mặc vest, đeo kính gọng vàng, phong thái rất nhã nhặn.

“Lần trước mình thấy cậu đăng trên trang cá nhân muốn ăn thịt nướng, đúng lúc quanh đây có quán mới mở.”

Tôi định từ chối, nhưng vừa nghe đến thịt nướng thì tôi lại lưỡng lự.

“Chỉ là ăn tối thôi mà, mình cũng muốn thử quán mới. Xem như bạn ăn cùng, đi nhé?”

Nói đến mức này rồi, không đi thì thật không phải.

Vậy là tan làm, tôi cùng anh chàng đó đến nhà hàng.

Quán thịt nướng đầy khói, tôi thì chẳng giữ chút hình tượng nào mà ăn ngấu nghiến.

“Nguyệt à, mình muốn hỏi cậu, cậu thích mẫu người như thế nào?”

Trong đầu tôi lập tức hiện ra khuôn mặt của Giang Tư Yến.

Anh ấy giống như ánh trăng xa vời, vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, người mà chỉ nhìn một lần đã khiến tim mình loạn nhịp.

“Thật ra, mình có người thích rồi.”

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Giang Tư Yến đúng là ánh trăng sáng trong lòng tôi.

Đồng nghiệp im lặng hồi lâu, rồi cười gượng, bảo tôi cứ tiếp tục ăn thịt.

Ăn xong thì trời đã tối, cậu ấy đề nghị đưa tôi về nhà.

Tôi vừa định từ chối thì bỗng có ai gọi tên tôi từ phía sau.

Quay lại nhìn, tôi thấy em trai mình đang nắm tay Giang Tư Yến, cả hai đều có vẻ mặt khó chịu giống hệt nhau.

“Chị nói hôm nay sẽ đến đón em mà?”

Chết tiệt!

Quên mất tiêu!