Ngoài khoản tiền trả lại cho tôi, Cao Bạc Viễn còn chuyển thêm tám trăm nghìn, xem như kết quả phân chia tài sản.
Cuối cùng Cao Bạc Viễn vẫn cùng tôi đi làm thủ tục ly hôn.
Anh trả lại nhẫn cưới cho tôi.
“Diệp Giai Ninh, giữ nó lại đi, coi như một kỷ niệm, được không?”
Tôi nhận chiếc nhẫn, bỏ vào túi.
Nhân viên ở quầy kiểm tra xong giấy tờ, đẩy hai giấy chứng nhận ly hôn tới trước mặt chúng tôi.
Cao Bạc Viễn cầm phần của mình lên, không nói gì, quay người rời đi.
Chiếc nhẫn cưới ấy tôi mang tới cửa hàng thu mua, đổi thành tiền mặt.
Số tiền ấy cùng với ba trăm nghìn kia đều được chuyển vào tài khoản riêng của tôi.
Tôi dựng một chiếc giàn phơi ngoài ban công căn hộ, khung sắt, mặt lưới, mua đúng theo kiểu mẹ tôi chỉ.
Mẻ đậu đũa khô đầu tiên là tôi tự phơi.
Đậu phải trải ra, từng sợi từng sợi không được chồng lên nhau.
Lật mặt, phơi đến nửa khô rồi lật thêm một lần nữa.
Trước khi cho vào túi phải hút chân không, mẹ dạy tôi dùng miệng hút qua ống hút, hút tới khi túi áp sát vào đậu mới thôi.
Ngày đóng xong túi đầu tiên, tôi nhìn nó rất lâu.
Doanh thu cửa hàng trực tuyến của mẹ tôi tháng ấy vượt năm mươi nghìn.
Việc đầu tiên bà làm là mua điện thoại mới cho Diệp Linh.
Sau đó bà lại gửi cho tôi cả một thùng đậu đũa khô mới phơi, mỗi túi đều được đóng kín kỹ càng.
Sau khi hợp đồng tiệm bánh bao bị hủy, chủ nhà yêu cầu người thuê mới phải tự đứng ra ký hợp đồng.
Mẹ Lương Y không thể đứng tên thuê, cũng không lấy đâu ra tiền đặt cọc.
Cửa cuốn kéo xuống rồi không bao giờ mở lại nữa.
Sau này tôi thật sự có gặp lại mẹ Lương Y một lần.
Lúc ấy bà ta đang ở một quán ăn sáng, bê một chồng đĩa lớn, vừa ngáp vừa đi vào bếp sau.
Tôi nghe nói cuối cùng Lương Phàm vẫn không vượt qua được kỳ thi, chẳng bao lâu sau đã bỏ học để ôn thi lại.
Chiếc điện thoại bản cao cấp nhất của cậu ta được đăng lên nền tảng đồ cũ, treo giá rất lâu mà chẳng có ai hỏi mua.
Hai tuần đó, Cao Bạc Viễn vẫn không đi làm kiểm tra dạ dày như bác sĩ yêu cầu.
Khoảng thời gian làm thủ tục ly hôn, anh bận đến tối mắt tối mũi, vẫn như cũ uống cà phê khi bụng rỗng rồi uống thuốc giảm đau.
Hai tháng sau, anh xuất huyết nặng lần thứ hai, được đưa vào bệnh viện.
Cuối cùng buộc phải cắt bỏ phần lớn dạ dày.
Những lời bác sĩ nói lần trước, anh không nghe lọt lấy một chữ.
Đêm trước ca phẫu thuật, anh gửi cho tôi một tin nhắn.
“Anh sắp vào phòng phẫu thuật rồi.”
“Nếu, anh chỉ nói nếu thôi, nếu anh thật sự không thể bước xuống khỏi bàn mổ, em có khóc vì anh không? Em có tiếc nuối không?”
“Giai Ninh, anh sẽ tiếc.”
Tôi đọc xong nhưng không trả lời.
Sau phẫu thuật, cơ thể anh không còn cho phép thức khuya nữa, anh chỉ có thể nghỉ việc, ở nhà dưỡng bệnh.
Sau khi Diệp Linh được nghỉ đông, tôi đón mẹ tới thành phố Bắc ăn Tết.
Mẹ làm đầy một bàn thức ăn, ớt xanh ớt đỏ điểm xuyết khắp nơi, trông vô cùng rực rỡ náo nhiệt.
Diệp Linh cầm điện thoại mới, kéo tôi và mẹ chụp ảnh chung.
“Chị, bây giờ lúc chị cười khác ngày trước rồi.”
Mẹ gắp một đũa lớn đậu đũa khô vào bát tôi.
“Mẻ này còn thơm hơn cả loại mẹ tự phơi.”
Nói rồi bà rót một cốc nước uống, muốn nâng cốc với Hạ Chiêu.
“Cô thật sự không ngờ đến tuổi này rồi mà vẫn có thể có sự nghiệp của riêng mình, đều nhờ cháu giúp cô lo liệu.”
Hạ Chiêu cười, nâng cốc lên, liên tục nói: “Cô à, cháu giúp cô cũng là giúp chính mình.”
Diệp Linh nghe câu ấy liền che miệng nhìn tôi cười.
Tôi nhìn cảnh mọi người náo nhiệt, bỗng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Sau bữa ăn, Hạ Chiêu cầm một chiếc bát không tới.
“Lần sau độ cay tăng gấp đôi được không?”
“Được.” Tôi nói.
Sau khi mọi người rời đi, trong bếp chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi lấy một tờ giấy nhớ, viết mấy chữ rồi dán lên cánh tủ bếp.
“Diệp Giai Ninh thích ăn cay, cho nhiều một chút.”
Một lúc sau, tôi lại viết thêm một câu bên dưới.
“Hạ Chiêu cũng thích.”