Mắt tôi sáng lên, có chút động lòng.
Lý Chuẩn lại đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng cùng rất nhiều giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
“Tất cả đều đứng tên cậu.”
“Đại ca Sương Sương, cả đời tớ đã buộc lên người cậu rồi.”
Ngày trước tôi lúc nào cũng ồn ào đòi làm đại ca của đám bạn, chuyện gì mọi người cũng phải nghe lời tôi.
Các bạn khác đều không phục, chỉ có Lý Chuẩn lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Bao nhiêu năm qua cậu vẫn chưa từng thay đổi.
Tôi giơ tay vuốt qua khuôn mặt tinh tế của cậu, cười nói:
“Yên tâm đi, sau này đại ca sẽ bảo kê cậu.”