7
Xuống máy bay, tôi lười chạy ngược chạy xuôi, tìm đại một khách sạn rồi ngủ một giấc đến tối mịt.
Tôi vốn khó ngủ nơi lạ, nhưng lần này lại ngủ rất sâu.
Cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, mơ màng nghe thấy điện thoại reo không biết bao nhiêu lần.
Tôi không bắt máy, cứ để nó reo.
Đến khi điện thoại tự hết pin, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, đã là bốn ngày sau.
Tôi vừa nạp lại năng lượng, vừa thấy chút hoảng hốt.
Nếu tôi chết trong phòng khách sạn này, có lẽ cũng chẳng ai biết.
Điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tôi tiện tay trả lời vài cái cho qua.
Cũng gọi cho ba mẹ, họ đã không sống chung từ lâu, mãi không ly hôn.
Không phải vì tôi, mà vì những người họ đang qua lại bên ngoài không ai muốn danh phận, chỉ cần niềm vui.
Họ cũng thấy ly hôn phiền phức, nghĩ rằng cuộc đời qua nhanh lắm, đến lúc chết rồi vẫn phải chôn chung.
Ngoài sở thích thích chơi bời…
Thật ra họ chẳng có gì tệ.
Trước đây, tôi từng nghĩ mình cũng có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy.
Dù gì chỉ là không còn tình yêu thôi, ít nhất vẫn tôn trọng nhau.
Nhắm mắt lại là xong.
Nhưng sau này tôi nhận ra, ba mẹ tôi có thể duy trì một cuộc hôn nhân như vậy, vì vốn dĩ giữa họ chưa từng tồn tại tình yêu.
Nên dù đối phương làm gì cũng không bận tâm.
Còn tôi và Hoắc Văn Châu, đã từng có tình yêu.
Chúng tôi đều biết yêu một người là như thế nào, nên tôi không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế.
Cũng giống như anh không thể chấp nhận cái chết của Lâm Diệu.
Sau khi cúp máy, tôi nhận được hai khoản chuyển tiền.
Không thể phủ nhận, dù không yêu nhau, ba mẹ vẫn cố gắng dành cho tôi tình yêu thương.
Hoắc Văn Châu cũng đã gọi điện, nhưng tôi không bắt máy, coi như không thấy.
Dù gì chúng tôi cũng đã ly hôn, chẳng còn gì phải dây dưa.
Tôi lại nằm lì trong khách sạn vài ngày, rồi bỗng nhận ra mình dường như không còn nơi nào để đi.
Thật may là Diêm Vương đã để tôi đầu thai vào một gia đình tốt.
Nhờ phúc ba mẹ và sự chăm sóc của Hoắc Văn Châu, tôi được nhìn thấy những điều mà người khác rất lâu sau mới có cơ hội tiếp xúc.
Trước khi kết hôn, mỗi khi được nghỉ, tôi đều kéo bạn bè đi du lịch khắp nơi.
Từ miền Tây Bắc rộng lớn, cực quang Bắc Âu, đến hành trình đuổi ánh sáng mộng mơ nhưng đầy ngây ngô.
Đêm xuống, nằm trong lều trên đồng hoang, ngẩng đầu nhìn những vì sao thưa thớt ẩn mình sau tầng mây.
Khi ấy, tôi dám nghĩ, dám theo đuổi, dám làm, muốn gì là lập tức thực hiện.
Nhưng sau khi kết hôn, tôi chỉ có thể làm một người vợ nhà họ Hoắc, không khiến Hoắc Văn Châu mất mặt.
Giờ đây, tôi tự do rồi.
8
Tôi bắt đầu lại những sở thích trước kia, mỗi ngày đeo một chiếc balo nhỏ, đi khắp nơi chụp ảnh, vừa đi vừa dừng.
Thỉnh thoảng cảm hứng dâng lên, tôi có thể vẽ ra những bức tranh rất ưng ý.
Tài khoản mạng xã hội mới lập cũng đã thu hút được không ít người hâm mộ.
Tôi còn nuôi một con mèo, nhưng lại khá vụng về trong việc đặt tên, nên đơn giản gọi nó là “Nhỏ Hoa” theo màu lông của nó.
Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy nó cuộn tròn trong lòng tôi, cất tiếng kêu mềm mại như nũng nịu.
Nó dễ thương đến mức khiến trái tim bà mẹ già như tôi cũng tan chảy.
Nhưng tôi không ngờ, mình sẽ lại gặp Hoắc Văn Châu.
Tôi ôm Nhỏ Hoa chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, vừa mở cửa đã thấy anh đứng ngay trước mặt.
Tôi chỉ sững sờ trong giây lát rồi hiểu ra, với khả năng của anh, việc tra ra hành tung của tôi chẳng có gì lạ.
Trong nhà, trên sofa, tôi và anh ngồi đối diện nhau, yên lặng chờ đợi mục đích anh đến.
Chuyện đã đến nước này, lần nữa gặp lại Hoắc Văn Châu, tôi ngạc nhiên nhận ra mình bình tĩnh đến lạ.
Không chất vấn, không cãi vã, giờ đây tôi và anh thậm chí không còn là bạn bè.
Tôi cũng không nghĩ lần này anh đến là để ôn lại chuyện cũ.
Nhỏ Hoa nhận ra bầu không khí không ổn, trốn trong ổ của nó, không dám ló ra.
Hoắc Văn Châu đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi.
“Khi nào thì quay về?”
Tôi hỏi lại: “Về đâu?”
“Bắc Thành.”
Không khí tĩnh lặng trong chốc lát, anh tiếp lời trước khi tôi kịp phản ứng.
“Ông nội rất lo cho em. Mạnh Kính Ninh, em không phải trẻ con ba tuổi nữa.”
“Không nói một tiếng đã chạy xa thế này, em có nghĩ đến cảm giác của người khác không?”
“Huống hồ em còn đang mang thai, về cùng tôi, sinh con ra đàng hoàng, mẹ tôi sẽ chăm sóc cho em.”
Giọng anh có chút mệt mỏi, nhưng ngữ khí thì không cho phép phản kháng.
Trong lòng tôi dâng lên một cơn bực bội, anh ta đến giờ còn không biết tôi đã phá thai rồi.
Cũng phải thôi, trong lòng anh chỉ có Lâm Diệu, chuyện của tôi chẳng bao giờ anh quan tâm.
Nếu anh chịu bỏ chút công tra xét, chắc chắn sẽ biết đứa con mà anh từng gọi là “nghiệt chủng” đã sớm không còn.
Nếu không phải nhà họ Hoắc ép buộc, cả đời này anh ta cũng không tự tìm đến tôi.
Tôi cụp mắt, cười lạnh, trong đáy mắt tràn ngập sự mỉa mai.
“Tôi đã phá thai rồi.”
“Thay tôi cảm ơn ông nội anh vì sự quan tâm. Khi nào rảnh, tôi sẽ về thăm ông.”
“Giờ anh có thể đi được rồi.”
Có lẽ anh không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.
Hoắc Văn Châu lập tức đứng bật dậy, sắc mặt đen kịt, tối đến mức có thể vắt ra mực.
Anh nghiến răng: “Em nói lại lần nữa.”
“Con đâu rồi?”
Sợ anh nghe không rõ, tôi chậm rãi lặp lại lần nữa.
“Tôi nói, tôi đã phá thai rồi.”
“Hoắc Văn Châu, chúng ta đã ly hôn. Từ giờ trở đi, xin đừng làm phiền tôi nữa.”
Nói xong, tôi quay người vào phòng, đóng cửa lại.
9
Tôi không biết Hoắc Văn Châu rời đi lúc nào.
Lúc ra ngoài, tôi nhìn thấy trên bàn trà có một chiếc thẻ ngân hàng.
Đây là gì chứ?
Áy náy, hay bồi thường?
Nghĩ ba giây, tôi vẫn cầm lấy. Dù gì thì ai lại chê tiền nhiều?
Đây là thứ tôi đáng được nhận.
Tôi lại quay về cuộc sống tự do thoải mái của mình, một người một mèo.
Không còn bóng dáng của Hoắc Văn Châu và Lâm Diệu xung quanh nữa.
Chỉ có Lộ Minh thỉnh thoảng liên lạc, vô tình hay cố ý tiết lộ tình hình gần đây của Hoắc Văn Châu và chuyện của Lâm Diệu.
Ví dụ, chuyện lần trước Hoắc Văn Châu đến tìm tôi, nhà họ Hoắc và cả Lâm Diệu đều không biết.
Ví dụ, anh không đưa Lâm Diệu về nhà, mà sắp xếp cô ta ở bên ngoài.
Hay như việc Lâm Diệu đã làm ầm một trận, chiến tranh lạnh với Hoắc Văn Châu ba ngày, rồi lại định chơi chiêu cũ biến mất.
Chỉ là lần này, Hoắc Văn Châu không tìm cô ta, cô ta tự lủi thủi quay về.
Lộ Minh hỏi tôi sau này có dự định gì, tôi nghiêm túc nghĩ rồi trả lời rằng chẳng có dự định gì cả.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, trái đất không vì thiếu ai mà ngừng quay.
Những không cam lòng trước đây đã tan theo gió.
Tôi chỉ muốn sống thật tốt quãng đời còn lại.
10
Nhưng tôi không ngờ, ông nội Hoắc lại đích thân đến tìm tôi, bên cạnh còn có mẹ của Hoắc Văn Châu.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với Lộ Minh, khi anh ta cứ ấp úng quanh co.
Trong lòng tôi lập tức hiểu ra vài phần.
Nhìn hai người lớn tuổi ngồi trên sofa đối diện, tôi vừa bất lực vừa tức giận.
Đây là ép buộc đạo đức sao?
Dù thế nào đi nữa, khi tôi còn ở nhà họ Hoắc, ông nội Hoắc và mẹ anh ấy đã rất tốt với tôi.
Đặc biệt là khi chuyện của Lâm Diệu xảy ra, ông nội Hoắc đã làm đủ mọi cách để giữ gìn cuộc hôn nhân giữa tôi và Hoắc Văn Châu.
Với một người luôn chính trực và quang minh như ông, làm đến mức đó thật sự không dễ dàng.
“Ninh Ninh, về với ông nội đi. Ông không ép cháu phải tiếp tục ở bên nó đâu.”
“Cháu là đứa trẻ ông nhìn lớn lên, ông già này cũng chẳng biết còn sống được bao lâu, coi như về bầu bạn với ông vậy.”
“Còn chuyện của hai đứa, cháu cứ quyết định theo ý mình.”
Nghe những lời này, tôi không khỏi cay mũi. Ông nội Hoắc thật sự rất thương tôi. Ông đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe không còn như trước.
Chuyện giữa tôi và Hoắc Văn Châu, không thể kéo người khác vào.
Mẹ anh thở dài, ánh mắt dừng lại trên bụng phẳng lì của tôi, nước mắt lấp lánh trong khóe mắt.
“Ninh Ninh, con sống một mình bên ngoài, tiền có đủ dùng không? Sức khỏe đã hồi phục chưa?”
Nói rồi bà đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng:
“Con cứ cầm lấy, nếu không muốn về thì tự lo cho bản thân tốt hơn. Mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ, giữ sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
“Ba mẹ con quanh năm không ở bên con, mẹ nhìn con lớn lên từ nhỏ. Giờ con với Văn Châu thành ra thế này, nói cho cùng cũng là lỗi của mẹ.”
Tôi từ chối lòng tốt của họ.
Lúc rời đi, mẹ anh còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng không nói.
Lên xe rồi, mẹ anh gọi điện cho Hoắc Văn Châu:
“Nó giờ sống tốt lắm. Nếu con đã chọn người ngoài kia, thì buông tha cho nó đi.”
“Đứa bé… thật sự không còn sao?”
Giọng anh khẽ vang lên. Lần trước đến tìm cô, anh cũng không hiểu mình đã làm sao.
Rõ ràng muốn biết cô sống thế nào, nhưng khi mở miệng ra, mọi thứ lại thành ra như vậy.
Nghe cô thật sự đã phá thai, Hoắc Văn Châu bỗng dưng cảm thấy hoang mang.
Anh không hiểu cảm giác này từ đâu mà đến. Bao năm chung sống, anh hiểu cô hơn bất kỳ ai.
Cô luôn miệng cứng rắn nhưng lòng lại mềm yếu. Những lời cay nghiệt mà cô nói ra, chẳng qua chỉ là để phát tiết cảm xúc, mong anh quan tâm đến cô hơn.
Vậy nên lần này, anh cũng nghĩ rằng cô chỉ đang nói dối, cố ý chọc giận anh khi nói đã phá thai.
Nhưng ngoài dự đoán, cô lại thật sự làm điều đó.