Sau bảy năm kết hôn, chú chim hoàng yến mà Hoắc Văn Châu nuôi đã chán ngấy cuộc sống.

Cô ta quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu:

“Hoắc Văn Châu, tiền tôi kiếm đủ rồi, anh, tôi cũng không cần nữa.”

Tôi lạnh lùng quan sát, chờ xem lần này Hoắc Văn Châu sẽ nhịn được bao lâu.

Dù gì thì cảnh này, ba năm qua vẫn diễn đi diễn lại không biết mệt.

Nhưng lần này, anh ta chỉ cười lạnh lùng: “Chỉ là một thú cưng, nghĩ tôi sẽ để tâm sao?”

Cho đến khi không lâu sau, có tin cô ấy gặp tai nạn xe hơi và qua đời.

Người đàn ông luôn lạnh lùng vô tình ấy bỗng chốc hóa điên.

1

Sau khi Lâm Diệu chết, Hoắc Văn Châu như phát rồ, nhốt mình trong thư phòng, không ăn không uống.

Tôi gõ cửa, đáp lại chỉ là một câu lạnh tanh:

“Cút.”

Tôi biết tâm trạng anh không tốt, định mở miệng xin lỗi.

Nhưng rồi lại ngậm miệng, cảm thấy mình thật nực cười.

Chúng tôi vẫn chưa ly hôn, anh ngoại tình, thay lòng đổi dạ, tại sao tôi phải nói xin lỗi?

Nhìn mâm cơm đã nguội lạnh trên bàn, nồi canh tôi ninh suốt năm tiếng giờ đã đông cứng.

Loáng thoáng còn bốc lên mùi tanh.

Cuối cùng, tôi đổ hết vào thùng rác.

Cũng như mối tình hai mươi năm của chúng tôi, không vứt bỏ thì sớm muộn cũng mốc meo, sinh dòi.

Làm ghê tởm mình, cũng làm ghê tởm người khác.

Đến ngày thứ tám, Hoắc Văn Châu cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

Anh chỉnh tề lại bản thân, cạo râu, trở về dáng vẻ cao cao tại thượng như trước.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi càng thêm u ám, như thể cái chết của người anh yêu là do tôi gây ra.

Tôi lặng lẽ nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Tôi biết, sắp có một trận bão lớn.

Quen biết nhau đã lâu, bên nhau bảy năm, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ đi cùng nhau trên một con đường.

Nhưng đến giữa đường, có người chọn xuống xe, tôi chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

“Cô ấy đâu rồi?” Giọng Hoắc Văn Châu lạnh lùng, không lộ ra chút cảm xúc nào.

Im lặng hồi lâu, tôi khẽ đáp: “Chôn rồi.”

Sắc mặt Hoắc Văn Châu lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn tôi.

“Mạnh Kính Ninh, ai cho phép cô chôn cô ấy?”

“Bàn tay bẩn thỉu của cô cũng xứng động vào cô ấy sao?”

Anh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một đầy hung hãn.

Tôi có thể cảm nhận, nếu không phải vì tôi đang mang thai, anh nhất định đã lao lên bóp chết tôi.

Nhưng tôi đã quá tự tin vào vị trí của mình trong lòng anh.

Giây tiếp theo, tôi bị anh đè xuống sofa, bàn tay to trên cổ siết chặt, từng chút từng chút đẩy hết không khí trong lồng ngực tôi ra ngoài.

Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối đen, bên tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Giọng anh điên cuồng: “Cô nghĩ là có thai thì tôi không làm gì được cô sao?”

“Một đứa nghiệt chủng, cô thực sự nghĩ tôi cần chắc?”

“Diệu Diệu đã chết, yên tâm, tiếp theo đến lượt cô và cái thứ trong bụng cô.”

Cơn hoảng sợ vì sắp ngạt thở khiến tôi cố kêu cứu, nhưng cổ họng bị anh bóp chặt, không phát ra nổi tiếng nào.

Tôi hiểu, Hoắc Văn Châu thực sự muốn tôi chết.

Không biết bao lâu sau, sức nặng trên người tôi biến mất, tiếp theo là tiếng cửa bị đập mạnh.

Ý thức dần trở lại, tôi ngồi ngây trên sofa.

Cầm điện thoại, tôi đặt lịch hẹn phẫu thuật phá thai.

2

Tôi và Hoắc Văn Châu là thanh mai trúc mã, cũng là một cuộc hôn nhân thương mại.

Năm ba tuổi, hai bên gia đình đã định sẵn hôn ước, chưa tốt nghiệp đại học chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn.

Cuộc sống sau hôn nhân cũng xem như hòa thuận, vui vẻ.

Có lẽ do ảnh hưởng từ gia đình, Hoắc Văn Châu với mọi chuyện đều hờ hững, không biết cúi đầu, không biết yêu, lại càng không biết nói những lời ngọt ngào.

Nhưng sau khi kết hôn, anh vẫn chuẩn bị cho tôi những bất ngờ nho nhỏ, vào sinh nhật còn tự tay làm bánh kem.

Rồi như một ảo thuật gia, anh lấy ra chiếc vòng cổ mà tôi đã ao ước từ lâu, ôm chặt lấy tôi:

“Ninh Ninh, anh không phải không có trái tim, hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ tìm ra cách yêu em.”

“Đừng thất vọng về anh, được không?”

Mỗi lần như vậy, tôi đều gật đầu thật mạnh, nhẹ nhàng nói với anh rằng chúng tôi có cả một đời.

Anh cũng sẽ vào những đêm muộn, lúc cảm xúc dâng trào, ghé sát tai tôi, nói những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Vậy, rốt cuộc là từ lúc nào tất cả bắt đầu thay đổi?

Có lẽ là từ ngày Hoắc Văn Châu gặp Lâm Diệu.

Vì đêm trước chơi đùa quá muộn, sáng hôm sau tôi không dậy nổi, hoạt động đã hẹn với mọi người đành để anh đi một mình.

Lâm Diệu là trợ lý của đối phương, vừa mới tốt nghiệp đại học, cả người toát lên vẻ rụt rè.

Cô ấy cười e thẹn, vừa vô hại vừa đáng yêu.

Cô ấy không biết chơi golf, bèn đánh bạo nhờ Hoắc Văn Châu dạy.

Sau đó, họ nhanh chóng trao đổi liên lạc, từ quen biết đến xác định mối quan hệ chưa đến nửa tháng.

Lâm Diệu cũng nghỉ việc ở công ty cũ, chuyển sang làm việc ở công ty anh.

Hoắc Văn Châu đưa cô ấy bên mình, bắt đầu từng chút một chỉ dạy, như đang chăm chút cho một bông hồng sắp nở.

Nực cười thay, tôi thậm chí chưa từng có cơ hội đối mặt trực tiếp với Lâm Diệu.

Hoắc Văn Châu giấu cô ấy rất kỹ, tôi cố gắng điều tra nhưng không thu được gì.

Thậm chí ngày hôm sau, tôi còn phải đối diện với cơn thịnh nộ của anh.

Có lần, tôi bỏ một số tiền lớn để lấy được thông tin cá nhân của Lâm Diệu.

Chưa kịp làm gì, tài liệu về người tình của ba tôi ở bên ngoài đã đặt ngay trước mặt tôi.

Không chỉ chuyện của ba tôi, gần như mọi bí mật của gia đình tôi đều bị phơi bày.

Thái độ cảnh cáo của Hoắc Văn Châu rất rõ ràng: nếu tôi đụng vào Lâm Diệu, mọi chuyện của gia đình tôi sẽ lập tức bị công khai.

Tối hôm đó, tôi đập vỡ hết mọi thứ trong biệt thự trước mặt anh.

Còn Hoắc Văn Châu, chỉ ngồi yên trên sofa, dửng dưng nhìn tôi phá phách.

Ánh mắt anh, như đang nhìn một kẻ điên.

Nực cười thay…

Giờ đây, chính anh cũng hóa điên.

3

Tối hôm đó, tôi vừa mới ngủ, trợ lý của anh gọi đến:

“Cô Mạnh, Hoắc tổng đang đào mộ của phu nhân, cô mau đến khuyên anh ấy đi.”

Tôi cười nhạt, rõ ràng tôi mới là người vợ mà Hoắc Văn Châu cưới về, nhưng tất cả mọi người đều gọi Lâm Diệu là “phu nhân”, còn tôi là “cô Mạnh.”

Kể từ lần tôi quyết định ly hôn nhưng để anh leo cây, Hoắc Văn Châu đã đăng bài thẳng trên Weibo:

“Lâm Diệu chính là người vợ duy nhất của tôi trong cuộc đời này.”

Sau hôm đó, tôi hoàn toàn trở thành trò cười của Bắc Thành.

Tôi nhếch mép cười, cổ vẫn còn âm ỉ đau.

“Chuyện của anh ấy, đi tìm người nhà họ Hoắc, đừng nói với tôi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

Nói xong, tôi dập máy không chút do dự.

Tôi không ngờ, Hoắc Văn Châu có thể làm ra chuyện đào mộ như vậy.

Kể từ khi anh ở bên Lâm Diệu, số lần chúng tôi nói về ly hôn còn nhiều hơn cả số lần ăn cơm.

Nhưng không lần nào thành công, hoặc tôi không đồng ý, hoặc anh bị Lâm Diệu gọi đi với đủ lý do.

Lần gần nhất là hai tháng trước, Hoắc Văn Châu đồng ý cho tôi nửa gia sản để đổi lấy việc ly hôn.

Tôi đã đồng ý.

Nhưng ngay trước ngày đi đăng ký, tôi phát hiện mình có thai, thế là tôi cho Hoắc Văn Châu leo cây.

Hôm đó, anh gọi nổ máy điện thoại của tôi, cũng trong ngày hôm ấy, Lâm Diệu ra đi.

Ông nội nhà họ Hoắc biết chuyện, đích thân đến nói chuyện với anh suốt một đêm.

Hoắc Văn Châu có thể không nghe lời bất kỳ ai, nhưng ông nội anh là người anh tuyệt đối kính trọng và nghe theo.

Hôm sau, anh rút hết người được cử ra ngoài, không còn như trước, tìm kiếm khắp nơi nữa.

Từ đó về sau, chúng tôi cũng không nói với nhau thêm một lời, chuyện ly hôn cũng chẳng ai nhắc tới.

Khi ấy, tôi nghĩ, dù anh không quan tâm đến tôi, ít nhất cũng quan tâm đến đứa trẻ.

Nhưng giờ nhìn lại, việc dùng đứa con để níu giữ một người đàn ông là điều nhục nhã nhất tôi từng làm.

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện làm thủ thuật phá thai.

Tôi không phải người vĩ đại đến mức hy sinh tất cả, cũng không muốn trở thành một bà mẹ đơn thân.

Tôi có thể không được yêu, nhưng con tôi nhất định phải sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh.

Ca phẫu thuật rất nhanh, chiều hôm đó tôi đã xuất viện về nhà.

Giờ không còn đứa trẻ, ly hôn đối với tôi chỉ là vấn đề của một tờ giấy.

Thời gian qua, Hoắc Văn Châu không xuất hiện dù chỉ một lần, nhưng cũng phải thôi, anh đang khắp nơi tìm kiếm người tình của mình.

Dù có thế nào, anh cũng không tin rằng Lâm Diệu đã thực sự chết.