18
“Trần Mặc.”
Qua thêm một ngã tư nữa, Chu Cảnh Ất hết kiên nhẫn, kéo tôi lại.
Tôi gạt tay anh ra, tiếp tục bước tới.
Chu Cảnh Ất liền chắn trước mặt tôi:
“Mặc Mặc, em chọn đi theo anh về, bình tĩnh nói chuyện với nhau, hay để anh vác em về?
Em biết con người anh, chuyện gì cũng dám làm.”
Tôi giận đến phát điên, trừng mắt nhìn anh, lần đầu tiên trong đời tôi chửi người:
“Chu Cảnh Ất, anh có biết xấu hổ không?”
Chu Cảnh Ất bị chửi nhưng lại có vẻ rất vui: “Xấu hổ để làm gì, anh chỉ cần vợ thôi.”
“Ai là vợ anh, biến.”
Tôi xoay người lại định đi tiếp.
Chu Cảnh Ất lại đuổi theo: “Trần Mặc, em mà chạy nữa, anh thật sự sẽ vác em về đấy.”
Tôi giận quá, đá cho anh mấy cái, Chu Cảnh Ất đứng yên, để tôi đá thoải mái.
Mấy cú này tôi dùng lực khá mạnh.
Đá xong, dường như cơn giận cũng vơi đi phần nào.
Chu Cảnh Ất thấy tôi đứng im, liền tiến tới ôm lấy tôi.
Anh vùi mặt vào bên cổ tôi: “Mặc Mặc.”
“Nếu có lần nữa, anh vẫn sẽ làm như thế.”
Tôi không nói gì, chỉ đá nhẹ anh thêm cái nữa.
“Chu Cảnh Ất, anh nói anh thích em, vậy anh có chịu đợi không?”
“Đợi cái gì?”
Tôi đẩy anh ra, ngẩng mặt nhìn vào mắt anh: “Đợi đến khi em tốt nghiệp.”
“Ý em là, để anh làm hòa thượng, ăn chay hai năm?”
“Anh chỉ cần trả lời là chịu hay không chịu thôi.”
Chu Cảnh Ất vén tóc tôi, ôm lấy khuôn mặt tôi và cúi đầu.
Khi nụ hôn của anh rơi xuống, tôi nghe được câu trả lời của anh.
“Trần Mặc, anh chẳng phải đã đợi em hai năm rồi còn gì.
Nhưng mà hôn thì được đúng chứ?”
“Được thì được, nhưng không được ép buộc, phải khi nào em đồng ý mới được.”
“…Thôi được.”
Chu Cảnh Ất có vẻ hơi không tình nguyện.
Nhưng vẫn lịch sự hỏi ý kiến tôi: “Trần Mặc, anh hôn em bây giờ được không? Hôn kiểu Pháp ấy.”
Tôi định mắng anh, nhưng lại không nhịn được bật cười.
Và ngay khoảnh khắc tôi cười, Chu Cảnh Ất lại lần nữa ôm lấy mặt tôi, hôn sâu.
19
Hai năm sau, Chu Cảnh Ất quả thật nói được làm được.
Chỉ là bên cạnh anh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện mấy mỹ nhân sắc nước hương trời.
Chu Cảnh Ất là người nóng tính, lại rất quyết liệt.
Đối với mấy cô nàng có ý đồ xấu mà bám lấy anh thì anh chẳng bao giờ nương tay.
Nhưng điều kỳ lạ là, cứ lâu lâu lại có cô không sợ chết tìm đến.
Thậm chí có vài người, ngay cả tôi nhìn cũng phải xao xuyến, rung động không ít.
Ngay cả Lâm Giai Nhiên, người từng khiến Tạ Vọng quay cuồng, cũng bị lu mờ trước những cô này.
Nhưng Chu Cảnh Ất cứ như mù, chẳng hề động lòng.
Cho đến trước lễ đính hôn của chúng tôi, tôi mới từ một người bạn của Tạ Vọng biết được.
Mấy mỹ nhân xuất hiện bên cạnh Chu Cảnh Ất trong hai năm qua đều là do Tạ Vọng cố tình sắp xếp.
Mục đích chính là để trả thù chuyện Chu Cảnh Ất từng gửi phụ nữ đến bên cạnh hắn.
Cũng khi đó, tôi mới biết, sự xuất hiện của Lâm Giai Nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là có kẻ cố ý sắp đặt.
Chỉ là, dù Chu Cảnh Ất có không đứng đắn, nhưng Tạ Vọng không tự kiểm soát được mình thì cũng chỉ trách anh ta.
Coi như là quả báo đi, dù sao thì hai năm qua, vì những cô gái này, Chu Cảnh Ất cũng đã phiền phức không ít.
May mắn là bây giờ, tôi và Chu Cảnh Ất sắp đính hôn rồi.
Tạ Vọng cũng im lặng rồi.
Đêm đính hôn, tôi vừa bước ra từ phòng tắm thì Chu Cảnh Ất đã ép tôi xuống giường lớn.
Mùi hương nhài tràn ngập bao phủ cả hai chúng tôi.
Chu Cảnh Ất không tiếp tục bước tiếp theo, chỉ ôm chặt lấy tôi, ôm rất chặt.
Khuôn mặt anh kề sát mặt tôi, hai bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau.
Cho đến khi tôi gần như không thở nổi vì bị anh đè, anh mới ngồi dậy.
Anh tháo dây buộc áo choàng của tôi.
Trong ánh sáng mờ ảo, tôi quay mặt, nhắm mắt lại.
Nụ hôn của Chu Cảnh Ất lần dần xuống, cuối cùng dừng lại ở phía trên.
Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh: “Hai năm qua chăm sóc em không uổng công…”
“Nói gì vậy?” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, đá nhẹ anh một cái.
Chu Cảnh Ất lại nắm lấy cổ chân tôi, từ từ nâng cao lên.
Những nụ hôn nóng ấm như cơn mưa rơi khắp mọi nơi trên cơ thể tôi.
“Mặc Mặc… em đã trưởng thành rồi.”
“Chu Cảnh Ất!”
Anh cúi xuống hôn tôi, cũng chặn lại câu “anh có biết xấu hổ không” của tôi.
Hai năm qua kỹ thuật hôn của anh tiến bộ rõ rệt, chẳng bao lâu, tôi đã bị anh hôn đến mềm nhũn cả người.
Phiến hương nhài âm thầm cháy.
Một phiến hương cháy hết mất khoảng ba mươi phút.
Nhưng hương thơm sẽ còn lưu lại suốt đêm xuân nồng nàn này.
Và đêm dài ấy, chỉ vừa mới bắt đầu.
(Toàn văn hoàn)