TÌNH CẢM ĐẾN MUỘN CÒN RẺ HƠN CỎ DẠI

TÌNH CẢM ĐẾN MUỘN CÒN RẺ HƠN CỎ DẠI

Kiếp trước, tôi dùng những thủ đoạn nhơ bẩn ép Lục Tùng Văn chịu trách nhiệm, cưới tôi làm vợ.

Dựa vào vẻ quyến rũ trời sinh, tôi mê hoặc anh đến mức mất cả lý trí, không thể rời xa cơ thể tôi.

Tôi liên tục ngăn cản anh đi tìm cô thanh mai trúc mã.

Chỉ tiếc rằng, khi đó tôi không hiểu.

Dùng sắc để ép người, khi tình phai, ân nghĩa cũng dứt.

Chỉ một cuộc gọi ép cưới của cô thanh mai.

Anh chẳng nói hai lời, bỏ tôi một mình trên hòn đảo hoang cách xa hàng ngàn cây số.

Đêm đó, sóng thần cuồng loạn, hòn đảo bị nhấn chìm, tôi vĩnh viễn nằm lại nơi đáy biển.

Sau khi sống lại, tôi đang ngồi trên cơ bụng của anh.

May mắn thay, vẫn chưa gây ra sai lầm lớn.

“Xin lỗi, tôi ngủ nhầm người rồi, tôi lập tức biến ngay!”

Ánh mắt Lục Tùng Văn vụn vỡ, giọng anh run rẩy khàn khàn:

“Quý Vân Nhược, ngoài tôi ra, cô còn muốn ngủ với ai?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này