Vài hiệp đấu vật, mà như dài hơn cả một đại hội. Ta lo lắng khi Na Nhật sơ suất, lại mừng rỡ khi hắn phản công.

Cho đến lúc Ban Bố Nhĩ sơ hở, Na Nhật chuẩn xác nắm bắt, một cú vật ngửa rồi đè chặt, không khí bùng nổ lên đến cực điểm.

“Na Nhật! Na Nhật!”

【Na Nhật! Na Nhật!】

Tiếng hô quanh ta và những dòng bình luận đều chỉ còn hai chữ ấy!

Na Nhật mỉm cười rạng rỡ, đang chuẩn bị bước về phía ta thì Ban Bố Nhĩ gắng gượng bò dậy.

“Ta còn muốn tỷ thí cưỡi ngựa! Tỷ thí bắn cung! Đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên sao có thể chỉ biết đấu vật!”

“Đủ rồi! Năm nay rút thăm ra đấu vật, chính là đấu vật!” Ta nhịn không nổi, lớn tiếng chặn lại.

“Công chúa đang lo cho ta sao?” Na Nhật đứng chắn trước mặt ta, mỉm cười, khẽ hỏi.

“Ta sợ huynh thua! Hắn dai như đỉa đói!”

“Chuyện liên quan đến công chúa, Na Nhật… chỉ có thắng.” Hắn nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc ta.

“Vậy thì cưỡi ngựa, bắn cung! Đi!” Sự thản nhiên đồng ý của Na Nhật khiến Ban Bố Nhĩ khựng lại một thoáng, nhưng rồi lại tỏ ra tự tin bước ra.

Trên thảo nguyên, điều được kính trọng nhất chính là sức mạnh.

Khi Na Nhật lần lượt thắng cả cưỡi ngựa lẫn bắn cung trước Ban Bố Nhĩ, tiếng reo hò và tràng pháo tay vang lên, đó chính là sự tôn kính tối thiểu dành cho kẻ mạnh.

【Xong rồi! Ban Bố Nhĩ giờ chỉ còn là một kẻ tầm thường!】

【Mặc kệ! Ở nơi này, kẻ mạnh mới được tôn vinh!】

“Na Nhật, không phụ kỳ vọng của công chúa.”

Na Nhật đi tới trước mặt ta, hành lễ cung kính.

Còn Ban Bố Nhĩ vẫn đứng yên một chỗ, cả người thất hồn lạc phách, bên cạnh có Đồ Nha kéo tay hắn, khẽ nói điều gì đó.

Có lẽ hắn không thể chấp nhận nổi sự thật — hóa ra những gì hắn luôn kiêu hãnh, danh hiệu “đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên”, chỉ tồn tại bởi vì Na Nhật chưa từng báo danh tham dự mà thôi.

Ta chủ động nắm tay Na Nhật, hướng về toàn bộ bộ lạc đang vây quanh, cất giọng rõ ràng:

“Người ta thương, chính là đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên — Na Nhật.”

Tiếng chúc phúc dập dồn vang khắp bốn phía. Ta liền cùng Na Nhật quay về điện.

Khi đang định cưỡi ngựa lên đường, Ban Bố Nhĩ lại lao đến chặn trước mặt.

“Nạp Nhân! Nạp Nhân!”

“Nếu như… nếu như ta thắng…”

“Ngươi có thắng thì cũng thế thôi. Người ta chọn, sẽ không đổi.”

“Không! Rõ ràng nàng thích ta! Không phải như vậy!”

“Có lẽ ta từng động lòng với ngươi, nhưng ta không muốn một tình yêu bị bao phủ bởi ân tình.”

“Thừa nhận đi, ngươi chẳng qua là bị ân nghĩa ràng buộc, chứ chưa từng thật sự yêu ta nhiều đến thế.”

“Không… không phải thế…”

【Ta đã muốn nói từ lâu rồi! Báo ân thì cứ báo ân! Cần gì cứ lấy thân báo đáp!】

【Haizz! Nam chính gì kỳ vậy, ân tình với tình yêu cũng phân chẳng rõ! Chỉ vì một câu nói liền lung lay, bảo sao kịch bản lại lệch lạc như vậy!】

【Nam nữ chính bây giờ rõ ràng là Na Nhật với Nạp Nhân chứ! Tiểu công chúa thật ngầu, Na Nhật lại đẹp trai thế kia! CP này đỉnh quá!】

【Kỳ lạ thật, sao lại có cảm giác thành truyện “theo đuổi thê tử” rồi!】

Ta kéo cương, vòng ngựa tránh qua người đàn ông còn đang lẩm bẩm, rồi thẳng lưng cưỡi ngựa về điện.

Na Nhật sát bên hộ tống, bóng dáng vững chãi theo sau.

【Ơ sao màn hình đen rồi! Hết phim à!】

【Mặc dù khác với cốt truyện ta nhớ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nam phụ nữ phụ cũng từng sống như nhân vật chính, cũng chẳng dễ dàng gì. Thôi giải tán, giải tán!】

Từ đó về sau, những dòng bình luận đáng yêu ấy dần hiếm hoi trong cuộc sống ta, thỉnh thoảng chỉ còn lại vài chữ 【Xem lại, điểm danh】.

Những ngày sau, ta và Na Nhật ở trong điện, từ từ vun đắp tình cảm. Tin tức về Ban Bố Nhĩ ngày một ít, bởi sau khi mất đi sự liên hệ với ta, hắn đâu dễ gì bước chân vào trong điện nữa.

Lần cuối cùng ta nghe tới, là lời đám cung nữ truyền rằng — có lẽ do màn náo loạn ngày ấy quá khó coi, hắn lựa chọn sang bộ lạc bên cạnh sinh sống.

Tỷ tỷ ta, Đồ Nha, không ngần ngại mà đi theo, hai người từ đó dây dưa chẳng dứt.

Có lẽ từng nhờ ánh hào quang của một “đệ nhất dũng sĩ”, có lẽ nhờ danh phận “đại công chúa” ngày trước, mà bộ lạc láng giềng chịu mở cửa tiếp nhận họ.

Nhưng cũng chỉ như một hòn đá ném xuống biển, chẳng còn gợn sóng tin tức.

Chuyện ấy, đã chẳng liên quan gì đến ta nữa.

Ta chỉ biết, ta có phụ thân, mẫu thân, Na Nhật và cả bộ lạc yêu thương ta.

Chỉ mong tình yêu và tự do, sẽ mãi rong ruổi cùng thảo nguyên.