Tuy bây giờ tôi không nói rõ được vấn đề nằm ở đâu, nhưng kế sách trước mắt chỉ có thể là quan sát trước.

Có người đang chạy trong hành lang, âm thanh xuyên qua khe hở giữa các tầng truyền lên, trầm trầm.

Nhưng tôi không động.

Tôi nhìn thoáng qua cửa nẻo đã được mình gia cố.

Mỗi thứ đều do tôi tự tay lắp đặt.

Tầng mười, cửa chống cháy khóa rồi, trong tay tôi có dao có bình xịt.

Nếu đám người bên ngoài chạy ra hẻm sau, thật sự gặp phải gì trên đường.

Hậu quả không thể tưởng tượng.

Còn đường lui của tôi chính là căn phòng này.

Trong nhóm vẫn không ngừng trôi tin.

Lúc này Tiểu Lý gửi một tin nhắc riêng tôi trong nhóm: “Người tầng mười? Cô có đó không? Thang thoát hiểm từ tầng bảy có thể vòng lên.”

Tôi gõ ba chữ, gửi đi: “Tôi không đi.”

Sau đó đi tới tủ lạnh lấy một chai đồ uống.

Một lát sau, tôi lại mở điện thoại.

Bây giờ cả tòa nhà, có lẽ ngoài tôi và bà cụ sống một mình ở phòng 501 ra, gần như đều đã đi.

Lúc này Tiểu Lý bắt đầu điểm danh trong nhóm.

Mà chị Trần và Tiểu Nhã từ đầu tới cuối không hề xuất hiện trong nhóm.

Không ai để ý, tất cả đều đang mừng rỡ, đang ăn mừng.

Dù sao cũng không liên quan tới tôi.

Đầu óc hơi mơ màng, lăn lộn nửa đêm, tôi thật sự hơi buồn ngủ.

Đợi tới khi tôi mở mắt lần nữa, chuông báo cháy 119 vang lên đinh tai nhức óc.

“Rầm rầm rầm.”

Sau ba tiếng động lớn, hai người mặc đồ lính cứu hỏa khiêng thiết bị đi vào.

“Có ai không?”

Tôi ngơ ngác bước ra khỏi phòng ngủ.

“Cháy rồi, vậy mà cô còn khóa cửa chống cháy chặt như thế. Hại chúng tôi tốn rất nhiều công sức.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao lại thế?”

“Bốn giờ sáng, hẻm sau bốc cháy, cháy từ trạm rác đối diện tới tận tòa nhà này.”

Một người lính cứu hỏa vỗ vai tôi.

“May cho cô đấy, may mà cô đóng cửa chống cháy. Nếu không chắc chắn đã bị thiêu chết rồi.”

Trong lòng tôi giật thót, vội hỏi: “Vậy những người khác thì sao?”

Người lính cứu hỏa thở dài: “Không ai sống sót.”

“Vốn dĩ bọn họ ở yên trong nhà, sẽ không thương vong lớn như vậy.”

“Lửa cháy từ hẻm sau, thang thoát hiểm khu nhà các cô chỉ có thể đi ra hẻm sau.”

Tôi đi theo sau lính cứu hỏa ra ngoài, trong hành lang truyền tới một mùi khói sặc sụa.

“Tại sao lại cháy vậy, có liên quan gì tới những người khác?”

Tôi thăm dò hỏi.

“Nguyên nhân cháy vẫn đang điều tra. Bây giờ cô an toàn rồi.”

Hai ngày sau.

Ban quản lý dán thông báo mới.

“Trong tháng này, hẻm sau khu nhà xảy ra hỏa hoạn, thang thoát hiểm đơn nguyên hai gặp sự cố, gây thương vong nghiêm trọng.

Nguyên nhân cháy là do đồ đạc chất đống ở hẻm sau tự bốc cháy. Ủy ban khu dân cư cần nhanh chóng tăng cường chỉnh đốn thang thoát hiểm và các cơ sở khác, làm tốt công tác trấn an sau đó.”

Tôi pha cho mình một tách trà.

“Ừm, đúng là báo ứng qua lại.”