“Anh yêu, năm đó anh giỏi thật, một cú lừa ba mươi triệu.”
“Gã họ Tô đúng là đồ ngu, ha ha ha…”
Tiếng cười của ả đàn bà xen lẫn giọng đắc ý của Triệu Khải vang lên chói tai giữa căn phòng.
Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội.
Trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Hắn biết mình xong rồi.
“Hứa tổng… Hứa tổng… rốt cuộc ngài muốn gì?”
Hắn không diễn nổi nữa, giọng run rẩy.
“Tôi muốn gì?”
Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, nhìn xuống từ trên cao.
Ánh mắt như nhìn một con kiến.
“Thứ nhất, ba mươi triệu năm đó, tính cả gốc lẫn lãi là tám mươi sáu triệu ba trăm hai mươi nghìn, một đồng cũng không được thiếu. Trước mười hai giờ trưa mai chuyển vào tài khoản chỉ định.”
“Thứ hai, ba giờ chiều mai mở họp báo, tuyên bố Khải Thịnh phá sản, đồng thời công khai toàn bộ quá trình lừa đảo năm đó.”
“Thứ ba, đến trước mộ Tô Kiến Quốc, quỳ xuống, dập đầu một trăm cái, thành tâm sám hối.”
“Cuối cùng…”
Tôi dừng lại, giọng lạnh như từ địa ngục vọng ra.
“Tôi sẽ giao toàn bộ chứng cứ phạm tội của ông cho cảnh sát.”
“Nửa đời sau, ông cứ ở trong tù mà sống cho tử tế.”
Triệu Khải hoàn toàn sụp đổ.
Hắn “phịch” một tiếng trượt khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt tôi.
Ôm lấy chân tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Hứa tổng, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!”
“Ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này!”
“Tiền tôi trả! Tôi trả hết!”
“Xin ngài đừng đưa tôi vào tù, tôi không muốn ngồi tù!”
Tôi ghê tởm đá hắn ra.
“Ông không có tư cách mặc cả.”
“Những gì tôi nói là thông báo, không phải thương lượng.”
Tôi lấy khăn tay lau ống quần bị hắn chạm vào rồi ném xuống đất.
“Nhớ kỹ, ông chỉ còn chưa đến hai mươi bốn tiếng.”
Nói xong, tôi không ngoảnh đầu, bước ra khỏi phòng.
Sau lưng vang lên tiếng gào tuyệt vọng của Triệu Khải.
Tôi không hề bận tâm.
Đây… mới chỉ là bắt đầu.
10
Tôi bước ra khỏi Ngự Thiện Phòng.
Cánh cửa phía sau như ngăn cách hai thế giới.
Bên trong là tiếng gào thét và địa ngục.
Bên ngoài là màn đêm yên tĩnh.
Trong lòng tôi không gợn một chút sóng.
Thậm chí cũng không có lấy một tia khoái cảm trả thù.
Tôi chỉ làm một việc… vốn dĩ từ lâu đã nên làm.
Trở lại xe.
Tôi nhắm mắt, tựa vào lưng ghế.
Trong đầu hiện lên gương mặt sạch sẽ của Tô Vãn.
Và đôi mắt trong veo của cô, dù ở trong bóng tối vẫn sáng ngời.
Hứa Thành.
Những gì mày nợ cô ấy… đây mới chỉ là bắt đầu.
Ngày hôm sau.
Mười giờ sáng.
Một tin tức chấn động nổ tung cả giới tài chính thành phố.
Chủ tịch Tập đoàn Khải Thịnh – Triệu Khải – tổ chức họp báo đột xuất ngay dưới tòa nhà công ty.
Trước mặt toàn bộ giới truyền thông, hắn cúi gập người thật sâu.
Tuyên bố Khải Thịnh kể từ hôm nay nộp đơn xin phá sản thanh lý.
Tin vừa ra, cả hiện trường dậy sóng.
Phóng viên gần như phát điên.
Phải biết rằng Khải Thịnh tuy chưa phải doanh nghiệp hạng nhất, nhưng đang ở giai đoạn phát triển mạnh.
Cách đây không lâu Triệu Khải còn chạy roadshow cho dự án bất động sản mới, vẽ nên một viễn cảnh khổng lồ.
Sao có thể đột nhiên phá sản?
Chưa kịp để phóng viên đặt câu hỏi.
Triệu Khải lại tung ra một quả bom còn kinh khủng hơn.
Hắn công khai thừa nhận.
Tất cả những gì hắn có hôm nay, đều bắt nguồn từ một vụ lừa đảo thương mại tám năm trước.
Hắn vừa khóc vừa kể cách mình giăng bẫy, lừa lấy niềm tin và toàn bộ gia sản của đối tác Tô Kiến Quốc.
Kể lại toàn bộ quá trình khiến đối phương nhà tan cửa nát.
Cuối cùng, hắn đối diện ống kính, lặp đi lặp lại lời sám hối.
“Tôi có lỗi với ông Tô, có lỗi với gia đình ông ấy.”
“Tôi là súc sinh, tôi đáng chết.”
“Tôi sẵn sàng chịu mọi chế tài của pháp luật.”
Toàn bộ buổi họp báo chưa đến mười phút.
Nhưng lượng thông tin đủ khiến cả thành phố rung chuyển ba ngày.
Tôi ngồi trong phòng khách Vân Đỉnh số Một.
Nhìn điện thoại tràn ngập thông báo đẩy từ các app tin tức.
Mặt không biểu cảm.
Tiểu Lý gọi đến.
“Hứa tổng, tám mươi sáu triệu ba trăm hai mươi nghìn của Triệu Khải đã chuyển đủ.”
“Họp báo cũng xong rồi. Hiện hắn đang trên đường đến nghĩa trang của ông Tô Kiến Quốc.”
“Người của chúng ta sẽ ‘hộ tống’ suốt quá trình, đảm bảo hắn hoàn thành mọi việc ngài yêu cầu.”
“Ngoài ra, tài liệu tố giác nặc danh đã nộp cho phía công an.”
“Đội điều tra kinh tế đã lập án. Nửa đời sau của Triệu Khải coi như đã định.”
Hiệu suất làm việc của Tiểu Lý vẫn cao như cũ.
“Ừ.”
Tôi đáp nhạt.
“Vất vả rồi.”
Cúp máy.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tô Vãn đang ngồi đối diện trên sofa.
Cô cũng cầm điện thoại.
Trên màn hình là gương mặt khóc lóc thảm hại của Triệu Khải.
Cơ thể cô run nhẹ.
Mặt trắng bệch không còn chút máu.
Nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.
Nhưng cô cắn chặt môi, không để mình bật thành tiếng.
Tám năm hận thù.
Tám năm uất ức.
Tám năm tuyệt vọng.
Giờ phút này như tìm được lối thoát.
Nhưng lại nặng nề đến mức khiến cô nghẹt thở.
Tôi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô.
Rút vài tờ giấy đưa cho cô.
Cô không nhận.
Chỉ nhìn chằm chằm màn hình, mặc nước mắt trào ra.
Tôi không nói gì.
Chỉ đưa tay ôm nhẹ cô vào lòng.
Cơ thể cô cứng đờ.
Như một con nhím bị giật mình.
Tôi ôm cô, từng nhịp từng nhịp vuốt nhẹ lưng cô.
Rất lâu sau.
Cơ thể cô mới dần dần thả lỏng.
Cô vùi mặt vào ngực tôi.
Tiếng khóc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ ra.
Từ những tiếng nức nở nhỏ,
đến cuối cùng là khóc nấc thành tiếng.
Cô khóc như xé lòng.
Như muốn khóc hết toàn bộ khổ đau tám năm qua.
Áo sơ mi của tôi nhanh chóng ướt đẫm.
Hơi nóng từ nước mắt cô thấm qua da thịt.
Cũng bỏng rát trong tim tôi.
Tôi không hỏi.
Cũng không an ủi bằng lời.
Chỉ ôm chặt cô.
Tôi biết cô cần không phải lời giải thích.
Mà là một vòng tay để có thể yên tâm mà khóc.
Không biết bao lâu sau.
Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng.
Cô ngẩng đầu khỏi ngực tôi.
Đôi mắt sưng đỏ như quả đào.
Cô nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút hoang mang và dò hỏi.
“Hứa Thành… có phải anh…”
Câu nói không trọn vẹn.
Tôi biết cô muốn hỏi gì.
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cô.
Nhìn thẳng vào mắt cô.
Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Chỉ nói bằng giọng bình tĩnh mà kiên định:
“Tô Vãn.”
“Mọi chuyện qua rồi.”
“Từ hôm nay, sẽ không còn ai bắt nạt em.”
“Thế giới của em… đã sáng rồi.”
11
Sáng rồi.
Ba chữ ấy như một luồng ánh ấm áp chiếu vào trái tim u ám suốt tám năm của Tô Vãn.
Cô nhìn tôi, ánh mắt dậy lên đủ loại cảm xúc.
Kinh ngạc.