QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tim-em-giua-bien-nguoi/chuong-1

“Không không không, sao tớ có thể…”

“Cậu là trợ lý riêng của tôi.”

Tôi ngắt lời, giọng không cho phản đối.

“Chăm lo ăn uống sinh hoạt cho ông chủ là một phần công việc.”

“Cho nên quen thuộc với nơi này là nhiệm vụ đầu tiên.”

Tôi tự tìm cho mình một lý do đường hoàng cho sự bá đạo ấy.

Cô nhìn tôi, còn muốn nói gì đó.

Tôi đổi đề tài.

“À đúng rồi, có chuyện cần nói với cậu.”

Biểu cảm tôi nghiêm túc lại.

Cô cũng căng thẳng theo.

“Chuyện gì?”

“Về bệnh của mẹ cậu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

“tôi đã sắp xếp rồi.”

“Chiều nay sẽ có xe chuyên dụng và đội ngũ y tế đưa bác chuyển đến bệnh viện tư tốt nhất thành phố – Khang Hoa.”

“tôi đã liên hệ các chuyên gia thận học hàng đầu trong và ngoài nước lập tổ hội chẩn từ xa.”

“Về nguồn thận, cậu không cần lo, tôi đã dùng tất cả kênh quan hệ, rất nhanh sẽ có tin.”

“Mọi chi phí do tôi chi trả.”

Tôi nói liền một mạch.

Mỗi câu như một quả bom nặng ký nổ trong lòng cô.

Cô ngơ ngác nhìn tôi, môi hé mở, không nói nổi lời nào.

Chỉ có hốc mắt đỏ dần.

“Hứa Thành…”

Giọng cô nghẹn ngào.

“Tớ…”

“Cậu không cần nói gì.”

Tôi đưa ngón tay khẽ đặt lên môi cô.

“Tô Vãn, nghe tôi.”

“tôi làm những việc này không chỉ để báo ân.”

“Mà còn vì chính mình.”

“Tám năm cậu chịu đựng đã trở thành một lỗ hổng trong lòng tôi.”

“tôi phải lấp nó lại.”

“Nếu không, cả đời này tôi sẽ không yên.”

“Cho nên, chấp nhận sắp xếp của tôi là giúp tôi nhiều nhất, hiểu không?”

Nước mắt cô rốt cuộc rơi xuống.

Như chuỗi ngọc đứt dây.

Cô không từ chối nữa, chỉ dùng sức gật đầu.

Tôi biết cô đã hiểu.

Nhìn dáng vẻ khóc mà vẫn đẹp như hoa lê dính mưa ấy, lòng tôi đau nhói.

Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô.

“Được rồi, đừng khóc.”

“Ăn chút gì đã rồi chúng ta ra ngoài.”

“Ra ngoài?”

Cô hơi ngạc nhiên.

“Ừ.”

Tôi nắm tay cô đi về phía bàn ăn.

“Quần áo cậu quá ít, điện thoại cũng nên thay.”

“Ông chủ như tôi không thể để trợ lý riêng của mình quá sơ sài.”

“Hơn nữa hôm nay cậu đi thăm bác, cũng phải ăn mặc tươm tất chút.”

Tôi tìm cho cô vô số lý do để không thể từ chối.

Ăn sáng xong.

Tôi đưa cô đến trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố – Quảng trường Hằng Long.

Nơi tập trung các thương hiệu xa xỉ.

Một món đồ tùy tiện cũng có thể bằng chi phí sinh hoạt cả năm trước đây của cô.

Cô có vẻ câu nệ, đi sát phía sau tôi, không dám nhìn lung tung.

Tôi dẫn thẳng cô vào cửa hàng Chanel.

Quản lý lập tức tươi cười bước ra.

“Hứa tổng, hoan nghênh ngài.”

Tôi gật đầu.

“Lấy toàn bộ mẫu mới phù hợp với cô ấy ra cho cô ấy thử.”

Quản lý liếc nhìn Tô Vãn.

Dù cô chỉ mặc váy trắng đơn giản, nhưng khí chất sạch sẽ thuần khiết khiến người ta sáng mắt.

Tác phong chuyên nghiệp của quản lý rất cao, không hề chậm trễ.

“Vâng, Hứa tổng. Mời cô theo tôi.”

Hai tiếng tiếp theo.

Biến thành buổi trình diễn thời trang cá nhân của Tô Vãn.

Cô như một búp bê tinh xảo, được thay hết bộ này đến bộ khác.

Mỗi bộ đều như may riêng cho cô.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn cô hết lần này đến lần khác bước ra khỏi phòng thử đồ.

Từ ban đầu e thẹn, không tự nhiên.

Đến dần dần thích nghi.

Thậm chí trong mắt bắt đầu lóe lên chút ánh sáng.

Tôi biết, Tô Vãn tự tin và rạng rỡ năm nào đang từng chút trở lại.

Tôi không hỏi cô thích bộ nào.

Mà nói với quản lý:

“Những gì cô ấy thử, gói hết.”

Quản lý và nhân viên đều sững sờ.

Tô Vãn cũng hoảng, chạy tới kéo tay áo tôi.

“Hứa Thành, không cần mua nhiều thế, lãng phí lắm…”

Tôi cười, khẽ búng nhẹ lên mũi cô.

“Không nhiều.”

“Cô gái của tôi, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời.”

Bốn chữ “cô gái của tôi”, tôi nói vô cùng tự nhiên.

Mặt Tô Vãn lại đỏ bừng.

Cô cúi đầu, không nói nữa, nhưng khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.

08

Rời khỏi trung tâm thương mại thì đã là buổi chiều.

Đống túi lớn túi nhỏ, tài xế Tiểu Lý điều tới phải chạy hai chuyến mới chở hết.

Tôi đưa Tô Vãn đến quầy giao dịch làm cho cô một chiếc điện thoại mới, một số điện thoại mới.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Tôi nhìn đồng hồ.

Nói với cô:

“Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

“Bác gái chắc đã chuyển viện xong rồi.”

Tô Vãn gật đầu thật mạnh.

Trong mắt tràn đầy mong đợi và căng thẳng.

Bệnh viện Khang Hoa.

Bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố.

Môi trường chẳng khác gì khách sạn năm sao.

Mẹ của Tô Vãn được bố trí ở phòng VIP tầng cao nhất.

Phòng riêng độc lập, điều dưỡng đặc biệt túc trực hai mươi bốn giờ.

Khi chúng tôi đến, buổi hội chẩn sơ bộ của tổ chuyên gia vừa kết thúc.

Viện trưởng đích thân đứng chờ ngoài cửa đón tôi.

“Hứa tổng, ngài đến rồi.”

“Chúng tôi đã kiểm tra toàn diện cho bệnh nhân, tình hình tốt hơn dự đoán một chút.”

“Tổ chuyên gia đã bước đầu đưa ra vài phương án điều trị.”

“Về nguồn thận, ngài cứ yên tâm. Bệnh viện chúng tôi có kênh ưu tiên nhất, cộng thêm nguồn lực của ngài, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tốt.”

Thái độ của viện trưởng vô cùng cung kính, báo cáo mạch lạc không chút sơ hở.

Tôi gật đầu.

“Vất vả rồi.”

Tôi không nói thêm, đưa Tô Vãn vào phòng bệnh.

Trên giường là một người phụ nữ trung niên gầy gò, sắc mặt tiều tụy.

Chính là mẹ cô – Chu Lan.

Có lẽ vì vừa đổi môi trường, lại dùng thuốc an thần, bà ngủ rất yên.

So với ảnh trong hồ sơ, khí sắc đã khá hơn nhiều.

Tô Vãn đứng trước giường bệnh, nhìn mẹ đang ngủ, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Nhưng lần này là nước mắt vui mừng.

Cô đưa tay, khẽ nắm lấy tay mẹ.

“Mẹ…”

Cô khẽ gọi.

Tôi không làm phiền, lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian cho hai mẹ con.

Ngoài hành lang, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Lý.

“Hứa tổng, phía Triệu Khải đã hẹn xong.”

“Thời gian là bảy giờ tối nay.”

“Địa điểm ở phòng Thiên Tự của ‘Ngự Thiện Phòng’.”

“Ngự Thiện Phòng…”

Tôi cười lạnh.

Nơi đó là hội sở tư nhân cao cấp nhất thành phố, mức chi tiêu bình quân năm con số trở lên.

Tên Triệu Khải này đúng là biết hưởng thụ.

Dùng tiền mồ hôi nước mắt của người khác để sống xa hoa truỵ lạc.

“Biết rồi.”

Tôi cúp máy, sự dịu dàng trong mắt lập tức biến mất không còn dấu vết.

Thay vào đó là một mảng lạnh lẽo thấu xương.

Khi Tô Vãn bước ra khỏi phòng bệnh, cảm xúc đã ổn định hơn nhiều.

Cô đến trước mặt tôi, cúi thật sâu.