Chiếc xe dừng gọn bên lề đường.
Tôi tháo dây an toàn, xoay người ôm chặt cô vào lòng.
“Đồ ngốc.”
Giọng tôi khàn đặc.
“Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?”
“Em có biết anh suýt nữa tưởng em không thích con người này của anh rồi không?”
Cô vùi mặt vào ngực tôi, nói giọng nghèn nghẹn.
“Em không phải không thích.”
“Chỉ là… chỉ là em không muốn anh vì em mà phải làm những chuyện như vậy.”
“Những người đó, em tự mình cũng có thể đối phó.”
Nghe vậy tôi vừa tức vừa buồn cười.
Tôi buông cô ra, nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em đối phó thế nào?”
Tôi hỏi.
“Mềm lòng với họ, rồi để họ như ruồi nhặng hết lần này đến lần khác đến làm phiền, lợi dụng em sao?”
“Tô Vãn, nghe anh nói.”
Biểu cảm tôi vô cùng nghiêm túc.
“Không phải ai trên đời này cũng đáng được tha thứ.”
“Có những người em càng nhân từ họ càng được đà lấn tới.”
“Cách duy nhất đối phó với họ là một lần đánh cho họ sợ, đánh cho họ không còn khả năng đứng dậy.”
“Để họ vĩnh viễn không còn dũng khí và năng lực xuất hiện trước mặt em.”
“Anh không muốn cô gái của anh sau này còn phải vì đám rác rưởi đó mà bận lòng.”
“Thứ anh muốn là thế giới của em từ nay chỉ có ánh nắng, không còn bóng tối.”
“Em hiểu không?”
Cô nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt tôi tràn ngập chiếm hữu bá đạo không che giấu.
Và đằng sau sự chiếm hữu ấy là dịu dàng sâu thẳm không thể tan.
Viền mắt cô dần đỏ lên.
Cô không nói gì.
Chỉ dùng sức gật đầu.
Rồi chủ động vòng tay ôm lấy cổ tôi.
Hoàn toàn trao mình vào vòng tay tôi.
“Hứa Thành.”
Cô thì thầm bên tai tôi bằng giọng nói tôi chưa từng nghe, mang theo chút dựa dẫm và quyến luyến.
“Có anh thật tốt.”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi cảm thấy mình đã có cả thế giới.
20
Sau đêm đó.
Quan hệ của chúng tôi dường như tiến thêm một bước.
Nếu trước đây chúng tôi chỉ là đôi tình nhân vừa xác nhận, còn chút e dè và thăm dò.
Thì bây giờ giữa chúng tôi đã có thêm một thứ gọi là “ăn ý” và “an tâm”.
Cô bắt đầu thật sự học cách dựa vào tôi.
Bắt đầu đưa ra những yêu cầu nhỏ bé, vô hại.
Ví dụ muốn ăn hạt dẻ rang đường ở tiệm cũ phía đông thành phố.
Ví dụ muốn tôi ôm chặt cô khi cô xem phim kinh dị và sợ hãi.
Những “gánh nặng” ngọt ngào ấy trong mắt tôi đáng yêu đến mức không chịu nổi, khiến cô ngày càng mang hơi thở đời thường.
Cũng khiến tôi ngày càng say mê.
Còn tôi cũng bắt đầu học cách yêu một người.
Không còn chỉ dùng tiền mua cho cô những món quà đắt đỏ.
Mà học cách lắng nghe suy nghĩ của cô, tôn trọng mong muốn của cô.
Tìm hiểu xem cô thực sự muốn điều gì.
Sức khỏe của Chu Lan đã hoàn toàn bình phục.
Bác sĩ nói tình trạng hồi phục còn tốt hơn dự kiến.
Quan sát thêm một thời gian là có thể xuất viện hẳn, sống như người bình thường.
Tảng đá cuối cùng trong lòng Tô Vãn cũng rơi xuống.
Tôi nhìn ra được gần đây nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng cô ngày càng nhiều.
Cả người toát lên vẻ rạng rỡ sau cơn mưa tạnh.
Hôm đó là cuối tuần.
Trời nắng rất đẹp.
Tôi nói sẽ đưa cô đến một nơi.
Cô tò mò hỏi đi đâu.
Tôi mỉm cười, giữ bí mật.
Xe không chạy về khu trung tâm phồn hoa.
Mà hướng về phía nam.
Tiến vào khu làng trong thành phố nơi cô từng sống nhiều năm.
Khi cảnh tượng quen thuộc, cũ nát hiện ra.
Nụ cười trên mặt cô dần nhạt đi.
Trong mắt lộ ra nghi hoặc và một chút kháng cự theo bản năng.
Cô không hiểu vì sao tôi lại đưa cô trở về nơi chất chứa ký ức đau khổ này.
“Hứa Thành, chúng ta…”
“Đừng sợ.”
Tôi nắm tay cô, trao ánh nhìn trấn an.
“Theo anh.”
Tôi dắt cô xuống xe.
Môi trường xung quanh đã khác hẳn lần đầu tôi đến.
Những dãy nhà san sát như “nhà bắt tay” đã bị tháo dỡ phần lớn.
Thay vào đó là công trường xây dựng mới tinh.
Tôi đưa cô vòng qua công trường.
Đến trước tòa nhà số bảy nơi cô từng ở.
Tòa nhà số bảy không bị phá bỏ.
Mà được giữ nguyên vẹn.
Và được cải tạo hoàn toàn mới.
Bức tường bong tróc xưa kia được sơn màu be ấm áp.
Hành lang lắp đèn cảm ứng sáng rõ.
Những dây điện chằng chịt như mạng nhện cũng được thu gọn gàng.
Tôi dắt cô lên tầng sáu.
Mở cánh cửa 602 từng cũ nát.
Bên trong đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn là căn phòng nhỏ ẩm thấp tối tăm đầy mùi mốc.
Mà được cải tạo thành phòng đọc sách rộng rãi sáng sủa.
Một dãy kệ sách cao chạm trần dựa tường, bày đầy sách mới.
Ở giữa đặt vài bộ bàn ghế gỗ sạch sẽ.
Ánh nắng từ khung cửa sổ được mở rộng gấp nhiều lần tràn vào không chút cản trở.
Sưởi ấm cả căn phòng.
Tô Vãn nhìn mọi thứ trước mắt, hoàn toàn ngây người.
“Đây… đây là…”
Tôi dắt cô đến bên cửa sổ.
Chỉ xuống công trường phía dưới và nói.
“Nơi này anh đã mua lại.”
“Những căn nhà cũ sẽ bị tháo dỡ.”
“Sau đó sẽ xây dựng một trung tâm hoạt động thanh thiếu niên mới nhất, tốt nhất thành phố.”
“Sẽ có thư viện, bảo tàng khoa học, sân bóng rổ, sân bóng đá…”
“Tất cả đều miễn phí cho công chúng.”
“Đặc biệt là những đứa trẻ gia cảnh khó khăn nhưng học giỏi.”
“Chúng sẽ được hưởng nguồn lực tốt nhất và sự hướng dẫn chuyên nghiệp nhất.”
Tôi quay lại nhìn cô.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp đang mở to vì chấn động.
Tôi mỉm cười tiếp lời.
“Dự án này vẫn chưa đặt tên.”
“Anh đang nghĩ, hay là gọi là ‘Kế hoạch Ánh Dương Tô Vãn’, em thấy sao?”
Cơ thể Tô Vãn khẽ run.
Cô nhìn tôi, môi run run mà không nói nên lời.
Nước mắt đã mờ cả tầm nhìn.
Cô hiểu.
Cô hiểu hết rồi.
Tôi làm tất cả không phải vì đầu tư, không phải vì lợi nhuận.
Mà để xoa dịu vết thương trong lòng cô.
Để dùng cách này nói với cô rằng quá khứ từng khiến cô đau khổ sẽ được viết lại hoàn toàn.
Thay vào đó là ánh nắng, là hy vọng, là tương lai tốt đẹp hơn.
“Tô Vãn.”
Tôi nhìn cô, ánh mắt chưa từng nghiêm túc và thành khẩn đến thế.
Rồi trước mặt cô tôi chậm rãi quỳ một gối xuống.
Tôi lấy từ túi ra chiếc hộp nhung đã chuẩn bị từ lâu.
Mở ra.
Bên trong lặng lẽ nằm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ.
“Anh từng nghĩ đến một vạn cách cầu hôn em.”
“Dưới tháp Eiffel, bên bờ biển Aegean, trong lâu đài phủ đầy hoa hồng.”
“Nhưng cuối cùng anh chọn nơi này.”
“Vì đây là nơi chúng ta bắt đầu lại.”
“Là nơi em đã kéo anh ra khỏi bùn lầy.”
“Cũng là nơi anh thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ em.”
“Tô Vãn, tám năm trước em dùng ánh sáng yếu ớt của mình soi rọi thế giới u tối của anh.”
“Vậy từ nay về sau, để anh làm mặt trời của em.”
“Anh không dám nói sẽ cho em những điều tốt nhất thế giới.”
“Nhưng anh dám đảm bảo anh sẽ dành tất cả những gì tốt nhất của anh cho em.”
“Vì vậy, Tô Vãn.”
“Em có nguyện ý gả cho anh không?”
21
Giọng tôi vang lên trong căn phòng yên tĩnh ngập tràn ánh nắng.
Mỗi một chữ đều như lời hứa được moi ra từ tận đáy tim.
Tô Vãn đứng đó.
Nước mắt như những hạt châu đứt dây, lặng lẽ rơi xuống.
Cô nhìn tôi đang quỳ một gối, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời trong tay tôi.
Cô khóc đến mức không nói nên lời.
Chỉ có thể hết lần này đến lần khác gật đầu thật mạnh.
Cái gật đầu ấy như dồn nén tất cả tủi hờn và chờ đợi suốt tám năm qua vào một khoảnh khắc.
Tôi bật cười.
Cười đến mức vành mắt cũng nóng lên.
Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô.
Vừa khít.
Như thể nó sinh ra vốn để nằm ở đó.
Tôi đứng dậy, ôm cô thật chặt vào lòng.
“Đừng khóc nữa.”
Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.
“Hôm nay là ngày vui của chúng ta.”
“Bà Hứa không được khóc nhè.”
Bà Hứa.
Ba chữ ấy khiến cô xấu hổ vùi mặt sâu vào ngực tôi.
Cơ thể lại run nhẹ vì hạnh phúc.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó một tháng.
Địa điểm là một hòn đảo tư nhân tôi đặc biệt mua lại.
Tôi không mời quá nhiều người.
Chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết nhất.
Chu Lan mặc một bộ sườn xám đỏ rực rỡ, ngồi ở vị trí chủ tọa.
Từ lúc hôn lễ bắt đầu, nụ cười trên môi bà chưa từng tắt.
Chỉ có đôi mắt luôn đỏ hoe.
Tôi biết đó là những giọt nước mắt vì vui mừng.
Trợ lý Tiểu Lý của tôi làm phù rể.
Hôm nay cậu ấy cũng bỏ hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày, cười ngây ngô như con trai nhà địa chủ.
Nghi thức cưới rất đơn giản nhưng ấm áp.
Không rườm rà, không diễn văn dài dòng.
Chỉ có lời thề chân thành nhất của hai chúng tôi.
Khi mục sư hỏi tôi có nguyện ý cưới Tô Vãn làm vợ, suốt đời không rời không bỏ hay không.
Tôi nhìn cô.
Cô mặc váy cưới trắng tinh, đẹp như thiên thần lạc xuống trần gian.
Đôi mắt trong veo ấy phản chiếu đầy hình bóng tôi.
Tôi siết chặt tay cô, dùng giọng điệu trịnh trọng nhất đời mình trả lời.
“Tôi nguyện ý.”
Tôi thấy nước mắt cô lại rơi.
Nhưng lần này trên gương mặt ấy là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất thế gian.
Khi mục sư hỏi cô.
Cô cũng bằng giọng nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định đáp lại ba chữ ấy.
“Em nguyện ý.”
Chúng tôi trao nhẫn cho nhau.
Giữa tiếng chúc phúc của mọi người, chúng tôi ôm hôn nhau.
Khoảnh khắc đó gió biển thật ngọt, ánh nắng thật ấm, cả thế giới đều dịu dàng.
Trong tiệc cưới buổi tối.
Tôi uống rất nhiều rượu.
Đã rất nhiều năm rồi tôi mới vui vẻ và buông thả đến vậy.
Tôi nắm tay Tô Vãn đi từng bàn nâng ly.
Tự hào giới thiệu cô dâu của mình.
Nói với cả thế giới rằng cô gái tôi yêu suốt tám năm, từ hôm nay hoàn toàn thuộc về tôi.
Đêm xuống.
Chúng tôi trở về căn phòng tân hôn bên biển.
Tô Vãn đã thay váy cưới, mặc một bộ váy ngủ thoải mái.
Cô ngồi trên ghế tựa ngoài ban công, đón gió biển.
Ánh trăng phủ lên người cô một quầng sáng dịu dàng.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.
Tựa đầu vào hõm cổ cô.
Hít mùi hương thanh mát trên tóc cô.
Trong lòng là sự bình yên và mãn nguyện chưa từng có.
“Mệt không?”
Tôi khẽ hỏi.
“Không mệt.”
Cô lắc đầu, giọng mềm như lông vũ.
“Chỉ thấy như đang mơ.”
Lại là câu nói ấy.
Tôi bật cười.
Tôi xoay người cô lại để cô đối diện với tôi.
Rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Một nụ hôn dài và dịu dàng.
Mang theo ánh trăng trong trẻo và vị mặn của gió biển.
Cho đến khi cô gần như không thở nổi.
Tôi mới luyến tiếc buông ra.
Tôi tựa trán vào trán cô, nhìn đôi mắt long lanh mờ ảo.
Khàn giọng hỏi.
“Bây giờ còn thấy là mơ không?”
Cô đỏ mặt lắc đầu.
Tôi hài lòng mỉm cười.
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ôm nhau.
Nhìn nơi biển trời giao nhau phía xa, vầng trăng sáng và dải ngân hà vô tận.
“Hứa Thành.”
Cô bỗng khẽ gọi tôi trong vòng tay.
“Ừ?”
“Anh còn nhớ hồi cấp ba có lần thi cuối kỳ không?”
“Lần đó em thi rất tệ, khóc rất lâu.”
“Anh đi ngang qua, đặt trên bàn em một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.”
“Rồi không nói gì, quay đi.”
Tôi khựng lại.
Ký ức lập tức kéo tôi về buổi chiều xa xôi ấy.
Đúng là có chuyện như vậy.
Khi đó thấy cô khóc, lòng tôi rối bời.
Không biết an ủi thế nào.
Chỉ có viên kẹo duy nhất trong túi định giữ lại để bổ sung năng lượng, tôi đưa cho cô.
Tôi cứ nghĩ cô đã quên từ lâu.
Không ngờ cô vẫn nhớ.
“Viên kẹo đó.”
Giọng cô mang theo ý cười.
“Là viên kẹo ngọt nhất đời em từng ăn.”
Trái tim tôi như bị thứ gì đó va mạnh.
Vừa chua, vừa mềm, lại vừa ngọt.
Tôi cúi xuống, thì thầm bên tai cô, chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy.
“Tô Vãn.”
“Khi đó anh chẳng có gì.”
“Chỉ có thể cho em một viên kẹo.”
“Nhưng bây giờ thì khác.”
“Từ nay về sau, cả thế giới của em.”
“Đều sẽ là vị ngọt.”
(Hết)