Tôi khẽ nhíu mày.

Là Tiểu Lý.

Tôi bước sang một bên nghe máy.

“Hứa tổng.”

Giọng cậu ấy có phần nghiêm trọng.

“Trương Vĩ và bọn họ dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc.”

“Họ tra được số mới của cô Tô rồi?”

Tôi hỏi, giọng lạnh đi.

“Không ạ.”

Tiểu Lý nói.

“Họ tìm được một tài khoản mạng xã hội rất cũ của cô Tô.”

“Tài khoản đó đã lâu không đăng nhập.”

“Họ nhắn rất nhiều tin, lời lẽ rất thành khẩn, xin lỗi vì năm đó không biết chuyện gia đình cô ấy.”

“Còn nói muốn gặp mặt trực tiếp để xin lỗi.”

“Tôi sợ tin nhắn sẽ làm phiền cô Tô nên đã dùng biện pháp kỹ thuật chặn lại.”

Tôi nghe báo cáo, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Đám người này đúng là bám dai như âm hồn.

Miệng nói xin lỗi.

Thực chất chỉ muốn lợi dụng sự mềm lòng của Tô Vãn để tiếp cận tôi.

Một lũ ruồi nhặng đáng ghét.

“Họ còn làm gì nữa?”

“Họ còn tìm cách đến bệnh viện Khang Hoa thăm bà Chu.”

“Đã bị người của chúng ta chặn lại.”

“Hứa tổng, chuyện này xử lý thế nào? Có cần tôi đứng ra cảnh cáo họ không?”

“Không cần.”

Tôi lạnh lùng nói.

“Cảnh cáo thì quá rẻ cho họ.”

“Nếu họ đã muốn xin lỗi như vậy, muốn gặp Tô Vãn đến thế.”

“Vậy tôi sẽ cho họ một cơ hội.”

Một cơ hội… khiến họ cả đời không quên.

Tôi cúp máy.

Quay lại bên Tô Vãn.

Cô đang tựa vào lan can, ngắm ánh đèn dưới núi.

Đẹp như một bức tranh.

Tôi bước tới, ôm cô từ phía sau lần nữa.

“Vừa rồi ai gọi vậy?”

Cô khẽ hỏi.

“Không có gì, chuyện nhỏ của công ty thôi.”

Tôi không muốn những con người và chuyện bẩn thỉu ấy phá hỏng khoảnh khắc này.

Nhìn nghiêng khuôn mặt dịu dàng của cô.

Trong lòng tôi đã có kế hoạch.

Tô Vãn.

Đừng sợ.

Từ nay về sau, thế giới của em sẽ không còn những con ruồi phiền phức ấy nữa.

Bất cứ ai muốn làm tổn thương em.

Muốn lợi dụng em.

Tôi sẽ khiến họ phải trả giá đắt nhất.

Không chừa một ai.

15

Kế hoạch của tôi, rất đơn giản.

Cũng rất thú vị.

Tôi bảo Tiểu Lý thông qua vài kênh “phi chính thức”, vô tình tiết lộ ra một tin tức.

Rằng để chúc mừng một dự án trọng đại thành công, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng nhỏ vào tối thứ Bảy tuần này tại “Tử Kim Các”, hội sở tư nhân cao cấp nhất thành phố.

Khách mời đều là những đối tác cốt lõi nhất của tôi và một vài người bạn thân cận.

Quan trọng nhất là:

Tôi sẽ lần đầu tiên chính thức giới thiệu “người quan trọng nhất” của mình tại bữa tiệc.

Tin tức ấy giống như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng.

Lập tức tạo nên từng đợt sóng trong giới thượng lưu thành phố.

Ai cũng biết.

Được tham dự tiệc riêng của Hứa Thành có ý nghĩa thế nào.

Đó không chỉ là biểu tượng thân phận.

Mà còn là cơ hội tuyệt vời để kéo gần quan hệ với ngôi sao mới của thương giới này.

Trong chốc lát, vé vào cửa Tử Kim Các trở nên đáng giá ngàn vàng.

Và tin tức ấy cũng chính xác truyền đến tai lớp trưởng Trương Vĩ.

Trương Vĩ cùng mấy bạn học thực dụng kia nghe xong liền phát cuồng.

Bọn họ gần như chắc chắn một trăm phần trăm.

Người “quan trọng nhất” trong lời tôi chính là Tô Vãn.

Đây là cơ hội ngàn năm có một.

Nếu có thể tìm cách vào được buổi tiệc ấy, trước mặt các đại lão chân thành xin lỗi Tô Vãn, lại bày tỏ lời chúc phúc “chân thành” của bạn học cũ dành cho cô và tôi, vậy nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng tôi.

Thậm chí có thể nhân cơ hội này bám được vào tôi, từ đó một bước lên mây.

Lợi ích khổng lồ khiến họ mất hết lý trí.

Họ bắt đầu dùng mọi quan hệ và thủ đoạn để kiếm một tấm vé vào tiệc Tử Kim Các.

Nhờ vả, biếu xén, nợ ân tình.

Không từ thủ đoạn nào.

Những động thái nhỏ ấy mỗi ngày đều được Tiểu Lý báo cáo chi tiết cho tôi.

Tôi nhìn những bản báo cáo đó, nụ cười lạnh nơi khóe môi càng lúc càng sâu.

Cá đã bắt đầu điên cuồng cắn câu.

Còn Tô Vãn vẫn hoàn toàn không biết gì.

Chiều thứ Sáu.

Tôi tan làm sớm trở về Vân Đỉnh Nhất Hào.

Cô đang ở phòng khách, cùng Chu Lan đã xuất viện dưỡng bệnh xem tivi.

Sắc mặt Chu Lan đã hồi phục rất tốt.

Trên mặt cũng có nụ cười.

Thấy tôi về, bà nhiệt tình chào hỏi.

“Tiểu Thành về rồi à, mau ngồi đi.”

Ánh mắt bà nhìn tôi lúc này chẳng khác nào mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa ý.

Tô Vãn thấy tôi cũng vui vẻ đứng dậy.

“Hôm nay sao về sớm vậy?”

“Ngày mai có một buổi tiệc quan trọng, anh đưa em đi chuẩn bị.”

Tôi cười, đưa tay về phía cô.

“Dì à, con mượn Tô Vãn vài tiếng.”

Chu Lan cười không khép miệng.

“Đi đi đi đi, mau đi đi.”

“Trang điểm cho đẹp nhé, con gái dì mặc gì cũng xinh.”

Tôi đưa Tô Vãn đến phòng tạo hình cao cấp riêng của mình.

Chiều nay cả phòng chỉ phục vụ một mình cô.

Chuyên gia tạo hình trưởng, thợ làm tóc, chuyên viên trang điểm, stylist trang phục.

Bốn năm người xoay quanh một mình cô.

Tô Vãn chưa từng trải qua cảnh này nên có chút căng thẳng.

Tôi ngồi trên sofa nhìn cô, mỉm cười động viên.

“Đừng lo, giao cho họ là được.”

“Tối nay em là nữ hoàng duy nhất của buổi tiệc.”

Dưới bàn tay chuyên nghiệp.

Tô Vãn từng chút một lột xác.

Tóc, trang điểm, lễ phục, trang sức.

Khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ lần cuối.

Tôi thừa nhận có một khoảnh khắc mình thất thần.

Cô mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng ánh trăng.

Trên tà váy đính những viên kim cương li ti như ánh sao vỡ.

Đường cắt may hoàn hảo tôn lên vóc dáng mảnh mai mềm mại.

Tóc được vấn cao thanh nhã, để lộ cần cổ thon trắng.

Trên tai là đôi hoa tai kim cương nhỏ tinh xảo.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến gương mặt vốn thanh thuần càng thêm tinh tế.

Cô đứng đó, khẽ cúi mắt, mang theo chút e dè không chắc chắn.

Đẹp như tiên tử không nhiễm bụi trần.

Nhưng vì nét ngại ngùng ấy lại thêm chút hơi thở đời thường khiến người ta muốn ôm lấy.

Mọi người trong phòng đều sững sờ.

“Trời ơi, cô Tô đẹp quá.”

“Đúng là như may riêng cho cô Tô vậy.”

Ngay cả stylist cũng thốt lên đầy chân thành.

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt cô.

Nâng nhẹ cằm cô lên.

Nhìn gương mặt ửng đỏ vì ánh mắt tôi.

Tôi mỉm cười.

“Nữ hoàng của tôi.”

Tôi cúi người theo nghi thức hiệp sĩ trung cổ, đặt một nụ hôn trân trọng lên mu bàn tay cô.

“Cỗ xe của người đã đợi sẵn.”

“Giờ xin cho phép tôi đưa người đến lâu đài của mình.”

Mặt cô càng đỏ hơn.

Ánh mắt long lanh mê hoặc.

16

Tử Kim Các.

Nằm ở trung tâm thành phố nhưng cũng kín đáo nhất.

Nơi này không mở cửa ra ngoài, áp dụng chế độ hội viên nghiêm ngặt.

Người ra vào đều là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là thương giới thành phố rung chuyển.

Tối nay toàn bộ Tử Kim Các được tôi bao trọn.

Chỉ để diễn một vở kịch.

Một vở kịch chỉ dành cho vài khán giả đặc biệt.

Xe dừng trước cửa.

Nhân viên mở cửa cung kính.

Tôi xuống trước rồi lịch thiệp đưa tay về phía Tô Vãn trong xe.

Cô hơi do dự, hơi căng thẳng.

Nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay tôi.

Tôi siết tay cô, dắt cô xuống xe.

Gió đêm thổi tung tà váy trắng ánh trăng.

Như đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở dưới ánh trăng.

Đẹp đến nghẹt thở.

“Đừng sợ.”

Tôi cảm nhận mồ hôi nơi tay cô, khẽ nói bên tai.

“Tối nay em không cần làm gì.”

“Không cần nói gì.”

“Chỉ cần yên lặng ở bên anh.”

“Xem anh thay em trút cơn giận này.”

Cô ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt có chút khó hiểu.

Nhưng nhiều hơn là tin tưởng tuyệt đối.

Cô khẽ gật đầu.