Chỉ là đối với ta, nhắm mắt cũng biết đường, nhưng đối với phàm nhân, đây là muôn vàn hiểm nguy không định trước.

Nhất là khi trời tối, trời lạnh, thú dữ xuất hiện…

Có thể chết người như chơi.

Vì vậy, khi ta tìm thấy ba cha con nhà họ Triệu, Đại Cẩu và Nhị Cẩu đã rơi xuống hố bẫy thú, còn ông Triệu đang quỳ bên mép hố, dùng những sợi cỏ nhặt được để tết dây thừng.

Sắc mặt ông trắng bệch, tết được vài nhịp lại phải nghỉ một hơi.

“Hai con đợi một chút, cha sắp tết xong dây rồi.”

“Có lẽ không cần đâu ạ…”

Ta lẳng lặng hiện ra sau lưng ông Triệu, ngón tay khẽ móc một cái, Đại Cẩu và Nhị Cẩu liền bay vèo ra khỏi hố.

Ông Triệu nhìn ta như nhìn thấy ma, rồi nhìn hai đứa con kháu khỉnh, sờ chỗ này, chạm chỗ kia.

Sau đó nhắm mắt lại, “phịch” một cái, ngất xỉu.

Đến khi mọi người hội ngộ, Đại Cẩu và Nhị Cẩu vân vê ngón tay, cúi đầu như hai đứa trẻ làm sai chuyện.

Thực ra chúng đúng là đã làm sai.

“Thật ra cha không sao cả, cha ở trong túp lều nhỏ trong núi, không về nhà là để canh một con lợn rừng.”

“Cha nói con lợn rừng đó đã xuất hiện quanh đây nhiều lần, chỉ cần kiên nhẫn là sẽ đợi được.”

“Thế là cha đào một cái hố bẫy thú, rảnh rỗi thì đào sâu thêm một chút, rồi lại đào sâu thêm một chút nữa.”

“… Thế rồi lại tóm luôn hai anh em cháu…”

Nhị Cẩu cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe.

“Là cháu dẫm vào bẫy trước, anh vì kéo cháu nên bị cháu kéo xuống theo…”

“Cha còn đưa hết lương khô cho chúng cháu, tự mình chịu đói.”

“Cha còn không dám rời đi, sợ lỡ như lợn rừng đến, hoặc lỡ như có ai rơi vào bẫy, thì hai anh em cháu coi như xong đời.”

“Cha cứ thế canh chừng chúng cháu…”

“Đều tại cháu không tốt…”

Hầy!

Cha tốt, mẹ tốt, con cái tốt.

Chỉ là không gặp may thôi.

Ta mượn chút nước từ cây cỏ trong rừng cho ông Triệu uống, ông dần dần tỉnh lại.

Bà Triệu ôm lấy chồng khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.

Lúc thì dùng nắm đấm nhỏ nện vào ngực ông: “Ông làm ta sợ chết khiếp, sợ chết khiếp!”

Lúc thì sà vào lòng ông nũng nịu: “Không có ông ta biết sống sao đây!”

Ông Triệu không nói năng gì, cũng không đánh trả, cứ để mặc bà Triệu phát tiết, còn mình thì cười hì hì.

Đại Cẩu, Nhị Cẩu nhìn thấy đã quá quen.

Mọi người xung quanh cũng cười theo.

Ta không nỡ bỏ lỡ cảnh náo nhiệt này, nấp một bên cùng cười.

Lúc này mới có người chú ý đến ta: “Á, tiểu yêu vẫn còn ở đây, chắc là đang đợi ăn tim người nhỉ!”

“Ăn tim người? Ăn tim gì cơ?”

Biết rõ đầu đuôi câu chuyện, ông Triệu nghiêm mặt lại.

“Vợ ta là trụ cột trong nhà, nàng ấy không được xảy ra chuyện gì! Đi săn là ta, đào hố là ta, làm các con rơi hố cũng là ta, muốn ăn thì phải ăn tim ta!”

“Không không không, ăn tim ta”, bà Triệu xông đến tranh, “Ông là trụ cột gia đình, nhà này không có ông không được.”

Hai vợ chồng tranh chấp không thôi, rồi hai đứa con cũng chen vào.

“Ăn con, ăn con đi, cha mẹ chỉ có một, nhưng con trai có hai, ăn một đứa con cũng chẳng sao!”

À… thế này có đúng không nhỉ?

Cả nhà họ Triệu bốn người cùng đứng trước mặt ta, tranh nhau dâng tim cho ta ăn.

Đầu ta to ra, thực sự là khó chọn quá, đành thử nói:

“Cái đó… hay là, mọi người cho ta một chiếc đùi gà đi.”

Niệm Niệm đột nhiên vỗ tay: “Đúng đúng đúng, tỷ ấy thích ăn đùi gà, loại đùi gà béo múp míp, mỡ màng! Thơm cực kỳ!”

Vừa dứt lời, trong rừng bất chợt có một đàn gà rừng bay vút lên.

9

Ông Triệu nhanh tay lẹ mắt, rút cung nỏ bên hông, “vút vút vút vút”.

Mũi tên không trượt phát nào.

Những con gà bị bắn trúng vỗ cánh rũ rượi rơi xuống đất, trước khi chết vẫn nhìn ta, như muốn hỏi tại sao ta không cứu chúng.

Nhưng ta thản nhiên.

Thiên hạ vạn vật vốn dĩ tương sinh tương khắc, cá lớn nuốt cá bé, hổ ăn hươu, hươu ăn cỏ.

Ông Triệu dựa vào bản lĩnh săn bắn, chẳng có gì sai.