Vệ Ngũ đứng bên cạnh, chớp mắt với ta.

Hoàng hậu nhìn người trước mặt.

Cho dù Vệ Cẩn không phải con ruột của bà, bà cũng không thể không thừa nhận rằng với tài năng và phẩm hạnh của Vệ Cẩn, nếu không phải hắn bị thương ở hai chân, đời này vị trí thái tử tuyệt đối không đến lượt con trai bà.

Nhưng bà nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Có tài hoa, được bệ hạ tán thưởng thì đã sao?

Hiện giờ Vệ Cẩn cũng chỉ là một kẻ tàn phế!

Một phế nhân vĩnh viễn không thể đứng lên được!

“Tĩnh Vương, ngươi có ý gì?”

Sắc mặt Vệ Cẩn không thay đổi.

“Ta không có ý quấy rầy hoàng hậu và thái tử. Chỉ là vị hôn thê đã nhiều ngày không về nhà, ta đến đón nàng.”

Nói rồi, Vệ Ngũ đưa chiếc hộp trong tay ra.

Hoàng hậu kinh nghi bất định lấy đồ vật bên trong hộp ra.

Mọi người đều sững sờ.

Đó lại là một đạo thánh chỉ.

“…Con gái Thẩm Ích, Viên ngoại lang bộ Hộ, tên Thẩm Doanh, dịu dàng hiền thục, phẩm hạnh đoan chính. Nay trẫm đặc biệt ban hôn Thẩm Doanh làm Tĩnh Vương phi, lệnh chọn ngày lành hoàn thành hôn lễ, vĩnh kết cầm sắt.”

Càng đọc về sau, hoàng hậu càng mất bình tĩnh.

Sở Lam Y thì ghen ghét nhìn chằm chằm ta.

Nàng một lòng muốn phủi sạch quan hệ với thái tử, bây giờ lại bị ban hôn làm Lương đệ của thái tử.

Chuyện ấy cũng thôi đi, ít nhất nàng còn có thể nhìn ta gặp chuyện không may.

Nhưng hiện giờ, ta đã đặt một chân vào hố lửa lại bất ngờ được kéo ra.

Dựa vào đâu?

Dưới ánh mắt tức giận của hoàng hậu, Vệ Cẩn nắm tay ta, đưa ta rời khỏi Đông cung.

Khi chúng ta rời đi, thái tử vẫn không dám tin.

“Tĩnh Vương điên rồi sao? Phụ hoàng từng ban cho hắn một đạo thánh chỉ trống. Hắn không dùng nó làm lá bài tranh quyền, lại dùng để xin một đạo thánh chỉ ban hôn?”

Trong lòng ta vô cùng mờ mịt.

Với thân phận Thẩm Doanh chứ không phải tiểu y tiên, ta đáng lẽ không có bất kỳ liên hệ nào với Vệ Cẩn.

Tại sao hắn lại xin thánh chỉ ban hôn?

Sau khi lên xe ngựa, Vệ Ngũ mới cười hì hì hỏi:

“Thế nào, tiểu y tiên? Điện hạ đến có kịp lúc không?”

Vệ Cẩn bình tĩnh liếc Vệ Ngũ một cái.

Lúc này hắn mới nhận ra mình lỡ miệng, đành cam chịu nhảy xuống xe ngựa.

Trong xe chỉ còn lại ta và Vệ Cẩn.

“Ngươi biết ta là…”

“Biết.”

Ta nhíu mày nhớ lại.

“Ngươi biết ta chính là Hải Đường Khách từ lúc nào? Có phải vì ta mãi không đến chữa chân cho ngươi nên ngươi mới dần dần điều tra ra không?”

Chắc hẳn là vậy.

Ta luôn cẩn thận, cũng không nhớ mình từng để lộ sơ hở ở đâu.

“Cho nên ngươi đến tìm ta là vì muốn chữa chân? Vì chuyện này, điện hạ thậm chí không tiếc xin bệ hạ ban hôn cho hai chúng ta. Đúng là…”

Suy đoán ấy đột nhiên khiến ta cảm thấy khó chịu.

Vệ Cẩn sững người.

“Điện hạ cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi giữ bí mật giúp ta, ta vẫn sẽ chữa chân cho ngươi. Ngươi thật sự không cần vì chuyện này mà cố ý xin bệ hạ ban hôn…”

Ta đứng dậy vén rèm, định xuống xe ngựa.

Nhưng cổ tay lại bị hắn nắm lấy.

“Ta không nghĩ như vậy. Đôi chân này cho dù không chữa khỏi cũng không sao.”

“Ta chỉ muốn gặp nàng.”

Ta dừng động tác.

Người xưa nay luôn bình tĩnh, ung dung, lúc này vành tai lại đỏ hồng như hoa đào ngày xuân.

“Năm ta mười ba tuổi, Thẩm đại nhân từng làm tiên sinh của ta. Khi ấy ta đã gặp nàng.”

“Đôi mắt nàng rất đẹp. Vì vậy, ngay lần đầu gặp nàng ở phủ Tĩnh Vương, ta đã nhận ra nàng.”

“Nàng bị giữ mãi trong phủ thái tử, thánh chỉ ban hôn chỉ là kế sách bất đắc dĩ. Ta biết nàng không muốn gả cho ta, ta sẽ không ép buộc nàng.”

“Nhưng nếu nàng bằng lòng…”

Hắn mím môi, không nói tiếp.

Ta hỏi:

“Nếu ta bằng lòng thì sao?”

Hắn trịnh trọng nói từng chữ:

“Ta nhất định sẽ đủ tam thư lục lễ, đích thân đến nhà cầu hôn.”

“Cho dù nàng lợi dụng ta hay vì nguyên nhân khác, ta đều chấp nhận.”

“Bệnh ở chân của ta khó chữa, cho dù khỏi rồi, cơ thể vẫn sẽ nhiều bệnh. Nàng cũng không cần lo ta sống quá lâu. Nếu sau này nàng chán ghét, ta có thể rời đi sớm một chút…”

Ta mở to mắt, vội vàng bịt miệng hắn.

“Phủi phui!”

Làm gì có ai tự nguyền rủa mình như vậy?

Ánh mắt Vệ Cẩn nhìn ta sáng đến kinh người.

Ta đỏ mặt, quay mắt sang chỗ khác.

“Ngươi sẽ không bị bệnh tật quấn thân. Ta là tiểu y tiên, ta sẽ quản ngươi cả đời.”

Sau ngày hôm ấy, hôn sự của ta và Vệ Cẩn xem như đã được định ra.

Phụ mẫu lo lắng ta không thật lòng tự nguyện.

Huynh trưởng thậm chí không hề che giấu trước mặt Vệ Cẩn.

“Nếu muội không muốn gả cho hắn, cho dù phải liều mạng, ta cũng sẽ ngăn cản hôn sự này.”

“Ta bằng lòng.”

Ta lén nhìn sang Vệ Cẩn.

Vành tai hắn lại đỏ lên.

Mấy ngày nay, nghe nói chân của thái tử càng trở nên nghiêm trọng.

Vốn dĩ hắn đã bị thương nặng, lại bị Sở Lam Y dùng loại hương ấy, có thể tưởng tượng tình trạng hiện giờ tệ đến mức nào.

Nhưng ta không ngờ rằng mười ngày sau, trong cung lại truyền ra tin thái tử đã đứng lên được.

Khi ấy, Vệ Cẩn đang ngâm mình trong hồ thuốc.

Ta kinh ngạc đến mức làm rơi cả túi thuốc trong tay xuống đất.

“Không thể nào!”

Với mức độ thương tích hiện giờ của thái tử, cho dù sư phụ xuất hiện cũng không thể chữa khỏi.

Sao hắn có thể đứng lên?

Vệ Cẩn nhìn ta không chớp mắt.

“Nàng rất để ý thái tử.”