“Nếu không phải ngươi tự ý rời bỏ cương vị, làm sao đến lượt xà yêu ta đây được suy tôn làm Thần Long? Cho dù có lỗi, cũng là lỗi của ngươi, bách tính có tội tình gì!”

“Hôm nay cho dù ta tiêu tán toàn bộ tu vi, cũng nhất định phải bắt ngươi chuộc tội với người trong thiên hạ!”

Lời tàn nhẫn của ta lọt vào tai Thần Long lại biến thành một trò cười.

Nó chẳng nói chẳng rằng, nhưng ta đã cảm nhận được cơn đau thấu tim xé phổi chạy dọc toàn thân.

Hiện tại, ta chỉ còn một cách duy nhất.

Đó chính là dốc cạn tu vi để tự bạo.

Cho dù không thể giết chết Thần Long, cũng tuyệt đối làm nó bị thương, khiến nó tạm thời không còn tâm trí mà trút giận lên bách tính nữa.

Sau lưng ta là sinh linh đồ thán.

Bách tính kẻ chết, người bị thương.

Thần Long ở thế cao cao tại thượng nhìn xuống ta đầy khinh bỉ: “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Ngay trong khoảnh khắc nó thả lỏng cảnh giác, ta giãy thoát khỏi sự khống chế.

Dùng tận sức lực cuối cùng lao đến cạnh nó, chuẩn bị tự bạo.

Thần Long chấn kinh: “Ngươi điên rồi?”

“Con kiến hôi vẫn còn thứ muốn bảo vệ, lấy mạng đổi mạng cũng có làm sao!”

Trong miệng ta chú ngữ niệm không ngừng, toàn bộ linh lực được điều động, cả người đỏ rực, lớp vảy nóng hổi như bị lửa đốt.

Thần Long lại thấy hứng thú.

“Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi sao?”

Nó quá tự đại, tự đại đến mức nghĩ rằng ta không thể làm nó bị thương.

Vậy mà cứ đứng im ở đó, muốn xem tiếp theo ta làm gì.

Lại chẳng ngờ trúng kế của ta.

Ta nhân cơ hội giáng một đòn cực mạnh vào gân rồng của nó, khiến nó đau đớn gào rống lên.

“Ngươi dám!”

Lần này nó thực sự nổi giận, hận không thể nuốt sống lột da ta.

Ta tiếp tục niệm chú, phen này là định tự bạo thật, muốn cùng nó cá chết lưới rách.

“Ngoan cố không đổi, ta sẽ cho ngươi mở mang thế nào là thực lực chân chính của ta.”

Nó há miệng gầm thét một tiếng, lao về phía này.

Ta không mảy may sợ hãi, cũng lao thẳng tới.

Ngay tại giây phút ta sắp tự bạo, một luồng thanh khí mát mẻ tuôn trào khắp toàn thân.

Thần Long cũng bị định trụ giữa không trung, không nhúc nhích nổi.

Ta cảm ứng được điều gì đó, ngước mắt nhìn lên.

Trương Chi với khuôn mặt lạnh lùng đang lơ lửng trong tầng mây.

“Ngươi đã biết tội chưa?”

Không, hắn không phải Trương Chi.

Trương Chi sẽ không để lộ ra vẻ mặt như vậy.

Thần Long bị chế ngự, ngay cả một câu cũng không thốt nên lời.

Trương Chi phất tay một cái, nó liền bị phong ấn trên đỉnh núi cách đó không xa, hóa thành tượng đá.

Trong mắt nó tràn ngập sự không cam lòng, hai mắt trợn trừng, miệng há rộng, dường như ngay giây tiếp theo sẽ phun ra Long Viêm.

Trương Chi không nói hai lời, nhấc tay liền khôi phục lại trật tự nhân gian.

Sau đó trước mắt ta tối sầm, lúc tỉnh lại đã ở trong miếu thần.

Trương Chi với vẻ mặt lạnh nhạt đứng trước mặt, cúi đầu nhìn ta.

“Tiểu Hắc, nay Thần Long đã bị trấn áp, nàng có nguyện tiếp nhận vị trí của nó không?”

Cái tên Trương Chi kia tuy có chút tu vi, nhưng trên người không có thần tính.

Còn người này…

Ta cúi đầu: “Ta tu vi không đủ, ngay cả Thần Long cũng không đấu lại, làm sao tiếp nhận vị trí của nó được?”

Giấc mộng cả đời của ta đúng là trở thành Thần Long.

Nhưng vẫn luôn cảm thấy không có tu vi thì trong lòng bất an.

Trương Chi xoa đầu ta: “Không sao, vậy nàng cứ tu hành trước đi, vị trí ta sẽ giữ lại cho nàng.”

Nói xong những lời này hắn liền biến mất.

Ta thẫn thờ bước ra khỏi miếu thần, nhìn lên bầu trời, mang theo tràn ngập sự khó hiểu.

Trương Chi rõ ràng đã hồn bay phách tán ngay trước mặt ta.

Cớ sao lại từ trên trời giáng xuống?

Lẽ nào, hắn là tiên nhân hạ phàm lịch kiếp?

Chắc là như vậy rồi.

Ta ngồi trước cửa miếu thần thở dài một tiếng.