“Này, chàng rốt cuộc có muốn cùng ta song tu hay không? Ta thấy trên công pháp kia nói song tu rất thoải mái mà, một chút cũng không đau, tốt hơn luyện công nhiều…”
“Câm miệng! Chớ có hồ ngôn loạn ngữ!”
Trương Chi đưa tay thi triển Định thân quyết, ta cứ thế bị điểm huyệt cứng đờ tại chỗ.
Hắn đỏ mặt cau mày giúp ta chỉnh lại y phục đang xộc xệch.
Sau đó cẩn thận dặn dò: “Song tu tuy có thể nhanh chóng tinh tiến tu vi, nhưng phải tiến hành cùng người mình yêu thích, người mình tín nhiệm, không thể tùy tiện nói lung tung với người ngoài.”
Ta chớp chớp mắt: “Ta tín nhiệm chàng mà.”
Trương Chi phức tạp nhìn ta một cái: “Nhưng chúng ta người và yêu khác đường.”
Ta cảm thấy hắn chỉ đang mượn cớ.
Bởi vì trên quyển công pháp đó có nói, người và yêu cũng có thể, thậm chí đối với tu vi càng thêm hữu ích!
Hắn chính là không thích ta, không tin tưởng ta mà thôi.
“Hừ, chàng không muốn song tu với ta, ta tìm người khác là được.”
Ta lườm hắn một cái.
Trương Chi rũ mắt không nói lời nào.
Sau đó giải khai Định thân quyết.
Hắn đứng dậy quay lưng lại với ta: “Hiện tại mấy thuật pháp đó ngươi cũng học được bảy tám phần rồi, bình thường chăm chỉ luyện tập là được, giúp đỡ thôn dân hẳn là đủ dùng.”
“Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, sau này không được tùy tiện dùng tu vi cứu người nữa, đối với ngươi hay đối với người đó đều không phải chuyện tốt.”
“Ngày mai ta sẽ khởi hành đi nơi khác, ngươi phải trông coi nơi này cho tốt…”
Ta tuy chỉ là một tiểu xà yêu, sau khi hạ sơn luôn loanh quanh ở góc thiên địa nhỏ bé này.
Nhưng ta cũng biết, bên ngoài đất rộng vật nhiều.
Trương Chi đi chuyến này, lần sau không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Trong lòng tự nhiên nảy sinh một tia luyến tiếc.
Ta nhớ lại những đêm ra ngoài kiếm ăn trong thôn, vô tình nhìn thấy một cảnh tượng.
Nhi tử nhà lão Trương ngày hôm sau phải lên thành làm công, thê tử hắn không nỡ để hắn đi, buổi tối hai người ôm nhau hừ hừ a a không chịu buông.
Dường như, đây chính là cách nhân loại biểu đạt sự lưu luyến?
Trương Chi vẫn còn đang cằn nhằn bên kia.
Ta chẳng nói hai lời, trực tiếp từ phía sau ôm chầm lấy eo hắn.
“Thực ra, ta có chút không nỡ để chàng đi.”
Trương Chi vốn định đẩy ta ra, nghe vậy liền ngẩn người.
Không ngờ người này ôm vào lại thấy thoải mái phết.
Ta cọ cọ vào lưng hắn: “Lần sau gặp lại không biết phải đến khi nào.”
“Trương Chi, chàng sẽ nhớ ta chứ?”
Ta học theo dáng vẻ thê tử nhà lão Trương, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực Trương Chi.
Người này không biết bị làm sao, thân thể căng cứng, dọa ta giật nảy mình.
Ta phát giác được nguy hiểm toan bỏ chạy, lại bị hắn xoay người ôm chặt vào lòng.
“Tiểu Hắc, nàng đợi ta trở về.”
Hả?
Ta ngẩng đầu nhìn Trương Chi.
Mắt hắn đầy vẻ trịnh trọng: “Nhiệm vụ trảm yêu trừ ma không thể không làm, đợi ta du lịch quay về, ta nhất định cưới nàng làm thê tử.”
Sao tự nhiên lại thành thân với ta rồi?
Trong nhận thức của ta, thành thân đồng nghĩa với việc phải sinh con.
Nhưng hiện tại ta chưa có dự định ấp trứng đâu.
Ta còn chưa kịp nói gì, Trương Chi lại tiếp lời: “Nàng chẳng phải muốn cùng ta song tu sao?”
“Muốn song tu với ta, thì phải thành thân.”
Quy củ thật nhiều, thật phiền phức.
Quyển công pháp đó đâu có nói song tu phải thành thân trước chứ.
“Vậy thôi bỏ đi, ta không song tu với chàng nữa.”
Trương Chi không nói gì, chỉ dùng sức xoa đầu ta.
“Ngày mai ta phải đi rồi, nàng sẽ tiễn ta chứ?”
Ta không trả lời, biến về nguyên hình cuộn mình vào góc tường.
13
Trương Chi đi rồi, ta tiễn hắn đến đầu thôn, đứng nhìn hắn rời đi.
Trên đường quay về, ta cảm thấy đâu đâu cũng không đúng.
Thôn làng vẫn là thôn làng ấy, thôn dân vẫn là đám thôn dân ấy.