Vị huyện lệnh kia hình như càng hư hơn, mặt trắng đến dọa người.

Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng hô lớn.

“Cấm quân đến!”

“Cẩm Mặc vương gia đến!”

Ta đột nhiên siết lấy cánh tay lão lừa đảo, trong lòng có một khoảnh khắc hoảng loạn.

Cấm quân?!

Chuyện gì vậy, sao cấm quân lại đến.

Còn có vị Cẩm Mặc vương gia gì đó, hình như là thân đệ đệ của đương kim Thánh thượng.

Hắn đến làm gì?!

Tầm mắt xoay chuyển, đám bổ khoái mang đao vốn vây quanh chúng ta đồng loạt nhường ra một con đường.

Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi mặc áo gấm trắng vội vội vàng vàng lao tới, chạy như một con thiêu thân lớn.

Vừa chạy vừa hô: “Cha! Con đến cứu cha đây, cha!”

Cha? Cha gì? Ta là cha hắn?

Ta là Thái thượng hoàng à…

Ta mơ mơ hồ hồ nghĩ, đầu hơi căng ra.

Đợi đến khi thiếu niên kia “bịch” một tiếng quỳ trước mặt ta, hoảng sợ đánh giá ta: “Cha, đây là muội muội mới nhận mà cha nói sao? Nàng… nàng hình như sắp chết rồi.”

Xung quanh quỳ xuống một mảng rào rào, lão lừa đảo hình như đánh thiếu niên kia một cái.

“Nói bậy! Còn không mau truyền thái y?!”

Ý thức của ta hình như càng mơ hồ, nhưng hình như lại nghe hiểu rồi.

Lão lừa đảo là Thái thượng hoàng?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào…

Đang yên đang lành sao lại biến thành Thái thượng hoàng rồi?

Ông ấy là Thái thượng hoàng, sao ta có thể không nhìn ra…

Ngoại truyện

1

Dân gian đồn rằng, Thái thượng hoàng đeo mặt nạ da người đi vi phục tư phỏng, thế mà lại đụng phải một vụ bê bối lớn của tướng quân phủ.

Giận không thể kiềm, đích thân hạ chỉ.

Đào Tiêu lão phu nhân và gian phu của bà ta lên, quất xác ba trăm roi!

Đồng thời tru tam tộc, chém lập tức, chín tộc còn lại toàn bộ lưu đày!

Ngoài ra, nghe nói Thái thượng hoàng nhận một nghĩa nữ, cực kỳ yêu thích.

Phong làm An Ninh công chúa…

2

Xuân đi thu đến, ta đã ở công chúa phủ gần nửa năm.

Vẫn rất không quen.

Sao lão lừa đảo lại biến thành Thái thượng hoàng được chứ?

Trước đây ta từng xem mệnh cho ông ấy, không xem ra được!

Lão lừa đảo nghe xong, cười đắc ý lắm.

“Ngươi cũng nói ta là Thái thượng hoàng rồi, ta có thể để ngươi nhìn ra sao? Thật sự tưởng lão già ta chỉ biết lừa lọc thôi à.”

Nói xong, còn kéo ra một miếng ngọc bội từ cổ, khoe khoang với ta.

Nói là do đại sư Phổ Độ đích thân khắc cho ông ấy, bản đặt riêng!

Ta: “…”

3

Sáng hôm nay, ta vừa thức dậy, lại không tìm thấy Ôn Du, sợ đến trong lòng “thịch” một cái.

May mà hắn không chạy xa, chỉ ngồi trước cửa phòng ta, trước mặt có một cái chậu nhỏ, đang hì hục giặt gì đó.

Không sai, Ôn Du đã có thể cử động rồi, tuy vẫn là hình dạng con rối.

Hắn không chịu ngồi yên, lúc nào cũng muốn giúp ta làm chút gì đó.

“Đang giặt gì vậy?”

Ta ngồi xổm bên cạnh hắn, đưa ngón tay vào chậu sờ một cái.

Cảm giác này… yếm của ta?

“Khụ…”

Hơi hơi ngại, nhưng cũng còn ổn, loại y phục sát người này trước đây hắn cũng từng giặt giúp ta.

Ngược lại là hắn, dường như còn xấu hổ hơn ta.

Hắn có chút luống cuống rút dây buộc yếm khỏi ngón tay ta, lại lấy đầu cọ cọ đầu ngón tay ta.

Tạm thời hắn vẫn chưa biết nói.

“Muội muội!”

Phía xa truyền đến một tiếng gọi.

Ôn Du dường như bị dọa, hoảng loạn nhảy lên tay ta, dùng cả tay cả chân bò đến sau gáy ta, trốn vào trong tóc ta.

Ta bất đắc dĩ, vừa nghe đã biết là ai.

Cẩm Mặc vương gia, cũng không biết vì sao, hắn rất thích chạy đến chỗ ta, có việc không việc đều đến dạo một vòng.

Ta định vị hắn là… kẻ ngốc.

Một kẻ ngốc vô ưu vô lo, vui vẻ.

Ta thong thả đi ra ngoài, đối diện liền đụng phải hắn.

Cẩm Mặc chạy đến thở hồng hộc, trong lòng ôm một hộp gỗ, thấy ta thì mắt sáng lên.

“Muội, mau đến xem y phục ta làm cho muội phu!”

Ta: “…???”

Mở hộp gỗ ra, bên trong là từng bộ nam bào nhỏ nhắn tinh xảo.

Ôn Du lặng lẽ thò ra một cái đầu.

Ta chấn kinh: “Ngươi… ngươi tự làm sao?”

“Ừm đó.”

Cẩm Mặc học cái vẻ đắc ý của lão lừa đảo giống y như đúc.

“Ngươi sờ thử xem, đẹp lắm, ta tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ!”

Ta: “…”

Tuy nhưng mà…

Ờ… quả thật rất đẹp.

Ta tự thấy không bằng…

Đã hoàn.