【Chương 11】

“Mẹ ơi, con có thể ăn một miếng không? Chỉ một miếng nhỏ thôi.”

Tôi nâng đầu giường bệnh của con lên.

Đặt bàn ăn nhỏ cố định trước mặt.

Rồi bưng từng đĩa thức ăn và điểm tâm tinh xảo đặt trước mặt con.

“Tiểu Tinh, sau này những thứ này con muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”

“Thật ạ?

Nhưng những thứ này chắc đắt lắm phải không?

Mẹ kiếm tiền rất vất vả, con không muốn mẹ khổ.

Tiểu Tinh chỉ cần nếm một chút xíu thôi là được rồi.”

Sống mũi tôi cay xè.

Những năm qua con trai theo tôi chỉ toàn chịu khổ. Dù thời đại này ai cũng khó khăn, nhưng phần lớn trẻ con trong tay vẫn có một hai hào tiền tiêu vặt.

Còn Tiểu Tinh thì chẳng có gì cả, đừng nói đồ chơi, ngay cả quà vặt cũng không mua nổi.

Chỉ có thể ngồi xổm bên lề đường, nhìn chằm chằm kẹo bánh trong tay mấy đứa trẻ khác mà nuốt nước miếng.

Chính vì thế mới bị mấy đứa lớn tuổi hơn bắt nạt.

Thậm chí còn bắt con học tiếng chó sủa.

Tôi đứng dậy, kéo cha – người vẫn đang trao đổi với bác sĩ về phương án điều trị – vào phòng bệnh.

Đặt bàn tay của hai ông cháu chồng lên nhau.

“Tiểu Tinh, đây chính là ông ngoại mà mẹ đã kể với con.

Lúc đó con hôn mê nên không biết, chính ông đã cho trực thăng đến đón con.

Ông ngoại rất giỏi, sau này chúng ta sẽ không phải sống khổ nữa. Tiểu Tinh có thể ở nhà to, đi ô tô nhỏ, mua đầy một phòng đồ chơi, còn có thể nuôi một chú chó con.”

Tiểu Tinh ngơ ngác nhìn tôi.

Lúc thì dụi dụi tai, lúc lại véo mạnh vào mình một cái.

“Ái da, đau quá.

Không phải đang mơ, là thật rồi, con cũng có ông ngoại rồi.”

Con nhào vào lòng ông ngoại, òa lên khóc.

Như thể muốn trút hết những tủi thân tích tụ bao năm qua.

Ông ngoại cũng xót xa xoa đầu con, liếc tôi một cái, bực bội mắng:

“Con tự mình dại dột thích chịu khổ thì thôi, còn để cháu của ta cũng theo chịu khổ.”

Tiểu Tinh bỗng nhớ ra điều gì đó.

“Mẹ ơi, thế còn bố thì sao?”

Không khí trong phòng chợt khựng lại trong giây lát.

Tôi im lặng một lát rồi khẽ nói:

“Tiểu Tinh, thật ra hôm nay người đó không phải bố con. Từ trước đến nay mẹ vẫn lừa con. Thật ra bố con đã qua đời từ rất nhiều năm trước rồi.”

“Qua đời? Có phải là chết rồi không ạ? Thế bố chết như thế nào vậy?”

… Đúng là thích hỏi đến cùng.

Tôi hơi bất lực xoa xoa ấn đường, cân nhắc rồi nói:

“Rất nhiều năm trước, thị trấn Thanh Thủy có một trận lũ lớn, nước ngập cả làng. Bố con vì cứu người mà không may qua đời. Không sao đâu Tiểu Tinh, không có bố thì vẫn còn mẹ và ông ngoại luôn ở bên con.”

Con như hiểu như không gật đầu.

Sự chú ý nhanh chóng bị đống đồ ăn ngon trước mặt thu hút.

【Chương 12】

Những năm qua, trong thế giới của con chưa từng thực sự có sự tồn tại của một người gọi là “bố”.

Vì thế con cũng tiếp nhận và thích nghi rất nhanh.

Dù chuyển đến trường mới, vẫn có vài bạn nhỏ cười nhạo con không có bố.

Nhưng Tiểu Tinh đã không còn như trước kia nữa.

Không trốn đi khóc thầm, cũng không bốc đồng lao vào đánh nhau với bạn học.

Thay vào đó, con khoe món đồ chơi phiên bản mới nhất trong tay.

“Xì, có bố thì có ích gì. Ông ngoại tớ mua cho tớ mô hình ô tô nhập khẩu, còn có bánh quy sô-cô-la, còn có tài xế đưa đón đi học. Các cậu có không?”

Trẻ con vốn dĩ bản tính chỉ ham ăn ham chơi.

Chẳng mấy chốc đã tranh nhau đến làm bạn với Tiểu Tinh.

Tính cách của con cũng ngày càng cởi mở.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Còn phía bên kia, Lục Hành Chu và Trần Tuyết Nga lại đang chìm trong cảnh nước sôi lửa bỏng, khổ sở giày vò.

Lục Hành Chu dưỡng thương hơn nửa tháng, tập tễnh quay về Nam Sơn.

Vừa bước vào cổng đã nhìn ai cũng không vừa mắt.

Gặp ai là trút giận lên người đó.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau huấn luyện cho tử tế, là bình thường tôi quá khoan dung với các cậu phải không?”

“Đồ đạc trong ký túc xá của tôi đâu rồi? Sao mất sạch?

Hay lắm, tôi mới rời đi nửa tháng mà Nam Sơn đã có trộm rồi phải không?

Toàn thể tập hợp!”

Một tân binh đứng bên cạnh khịt mũi cười.

“Khỏi tập hợp nữa đi ông ơi, trên đầu có hai con mắt mà không biết dùng à?

Không thấy ngay cổng có một — tờ đại tự báo to đùng sao? Chữ trắng giấy đen viết rõ ràng lắm rồi.

Ông còn mặt mũi gì mà giả như không có chuyện gì, ở đây tác oai tác quái vậy!”

Trong lòng Lục Hành Chu dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Anh ta đang định hỏi đại tự báo gì.

Một cảnh vệ vội vàng chạy đến, nghiêm giọng quát:

“Đồng chí Lục, mời anh lập tức đến văn phòng lãnh đạo cấp trên một chuyến. Những người không liên quan lập tức giải tán.”

Lục Hành Chu thấp thỏm bất an bước về phía văn phòng.

Vừa bước vào cửa, một xấp tài liệu đã bị ném thẳng vào mặt, giấy tờ bay lả tả rơi đầy đất.

“Anh bị cách chức rồi, thu dọn đồ đạc cút đi.”

Lục Hành Chu nhặt tài liệu lên.

Từng câu từng chữ đều là bản cáo trạng về vấn đề tác phong cá nhân không đứng đắn của anh ta.

Anh ta mở miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực cúi đầu.

……

“Tiểu thư, người đàn ông tên Lục Hành Chu đã quỳ trước cổng nhà họ Hứa suốt cả ngày rồi, cứ gào khóc đòi gặp cô, có cần…”

Tôi lười biếng tựa vào ghế sofa, nhả ra một vỏ nho.

Đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên.

“Đuổi đi.”

“Vâng.”

Chốc lát sau, bên ngoài cổng vang lên tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết.

Sau một trận đấm đá của đám vệ sĩ, Lục Hành Chu lấm lét bỏ chạy.

Trước khi đi còn đứng xa xa hét lên một câu:

“Tiểu Thanh, em chờ đó.

Anh nhất định sẽ chứng minh tấm lòng chân thành của anh cho em thấy.”

Tôi còn tưởng anh ta sẽ nghĩ ra chiêu trò gì để tiếp tục dây dưa.

Sau này xem tin tức mới biết, anh ta muốn kéo Trần Tuyết Nga và con trai đến xin lỗi tôi để chuộc tội.

Nhưng đối phương không chịu, anh ta trong cơn giận dữ đã giết luôn hai mẹ con họ.

Hàng xóm láng giềng xôn xao bàn tán.

“Đây là có thù hằn gì sâu nặng lắm sao, đến một đứa trẻ sáu tuổi cũng không tha.”

“Đúng vậy, hôm đó tôi còn loáng thoáng nghe thằng bé hình như gọi ông ta là bố, cứ cầu xin đừng chém nữa.”

“Chắc không phải con ruột đâu, chắc anh nghe nhầm rồi, hổ dữ còn không ăn thịt con.”

“Ê ê ê, lúc cảnh sát đến, ông ta còn sống chết không chịu đi, cười điên điên dại dại, nói cái gì mà Tiểu Thanh nhất định sẽ tha thứ cho ông ta.”

“Tiểu Thanh là ai thế? Gần đây đâu có ai tên Tiểu Thanh, chẳng lẽ người đàn ông này vì muốn dỗ nhân tình vui mà ra tay tàn độc với vợ con mình?”

“Chậc chậc, thật đáng thương.”

Tôi nhíu chặt mày.

Cái thứ rác rưởi Lục Hành Chu này ngày nào cũng gây chuyện cho tôi.

Bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, còn khiến người ở tỉnh thành đem chuyện này ra làm đề tài bàn tán.

Với tính hóng hớt ấy, sớm muộn gì họ cũng đào bới ra tôi và Tiểu Tinh.

Đến lúc đó lại là một đống hỗn loạn.

Đúng lúc hôm đó Tiểu Tinh xem phim truyền hình, rất muốn đi châu Âu chơi.

Tôi dứt khoát bảo cha làm thủ tục di dân, đưa Tiểu Tinh đến một thị trấn nhỏ miền Nam nước Pháp, dựa núi hướng biển, bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn.

Cứ để những ồn ào thị phi của quá khứ theo gió tan đi.

Quãng đời còn lại, mỗi ngày đều là ngày đẹp nhất.