Ngươi có biết nàng đang mang long thai? Ngươi là muốn hại chết huyết mạch của ta! Tội ngươi đáng muôn chết! Người đâu, bắt nàng lại!”

Thị vệ lập tức xông lên.

Chưa kịp động thủ, Tấn Vương đã từ bên cạnh nhảy xuống hồ, lao thẳng về phía ta.

Chẳng mấy chốc, Yến Tín dìu ta lên bờ, kéo áo choàng dày trùm kín quanh ta.

Yến Lâm bước đến, một mực chăm chú nhìn Tô Phu:

“Phu nhi, nàng thế nào rồi?”

Hắn vừa dứt lời, liền thấy gương mặt ướt đẫm nước của ta, khẽ ngẩng lên. Hắn sững người hét lớn:

“Sao lại là ngươi rơi xuống? Người rơi xuống không phải Tô Phu sao?”

Hắn quay phắt lại, chỉ thấy bên cạnh lan can, có một nữ tử khoác áo choàng của ta, chính là Tô Phu, đang run rẩy ngồi đó.

Tấn Vương liếc hắn, cười nhạt:

“Thái tử cho rằng người ngã xuống hồ là Thái tử phi của mình, thế mà vẫn còn đứng trên bờ chỉ trỏ sai khiến… Thần đệ thật sự bội phục khí độ của hoàng huynh.”

Rồi quay sang ta, ánh mắt ôn nhu:

“Uyển Uyển, nàng không sao chứ?”

Ta sặc mấy ngụm nước, khó nhọc mới thở lại được, liền cất giọng:

“Thái tử điện hạ, sao có thể chắc chắn người rơi xuống hồ là Thái tử phi, một câu chẳng hỏi đã muốn bắt người bên bờ? Nếu hôm nay thật sự là Thái tử phi rơi xuống, thì e rằng ta đã sớm bị ngài áp giải vào thiên lao rồi.

Thái tử bày ra một màn kịch lớn như thế, rốt cuộc là vì gì? Chẳng lẽ chỉ để ép tội thần nữ?”

Sùng Quý phi bước đến, che miệng kinh hãi:

“Mau gọi thái y tới! Thái tử cũng thật là, Thái tử phi sắp ngất đi rồi mà còn chẳng liếc nhìn.”

Yến Lâm lẩm bẩm:

“Ta chỉ là lo cho Phu nhi, cứ tưởng nàng bị Uyển Uyển đẩy xuống hồ… Phu nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mặt nàng tái nhợt thế, có phải Uyển Uyển nói gì với nàng không?”

Tô Phu ngẩng gương mặt đầy thất vọng, xen lẫn tuyệt vọng:

“Vương cô nương vừa rồi đã cứu mạng thiếp. Khi thiếp suýt rơi xuống hồ, chính nàng đã kéo thiếp lại, còn bản thân thì rơi xuống.”

Chưa kịp nói hết, Yến Lâm đã vội cắt ngang:

“Phu nhi, nàng chắc bị kinh sợ đến hồ đồ rồi? Nghĩ kỹ lại xem, thật sự không có ai đẩy nàng sao?”

Tô Phu ôm bụng, rên rỉ:

“Điện hạ… mau… mau gọi thái y… bụng thiếp đau quá…”

Yến Lâm siết chặt cánh tay nàng, mặt đầy căng thẳng:

“Có phải Uyển Uyển đã giở trò gì với nàng, nên mới đau bụng thế này?”

Ta ở bên hét lớn:

“Mau gọi thái y! Thái tử phi sắp ngất đi rồi!”

Hoàng thượng cùng đoàn tùy tùng đã tới hồ, nhìn cảnh trước mắt, bấy giờ yến tiệc trở nên hỗn loạn: thái y, thị vệ, cung nhân đều hoảng hốt chạy loạn.

Yến Lâm mặt mày u ám, quỳ xuống:

“Phụ hoàng, không rõ Uyển Uyển và Phu nhi đã nói gì, giờ Thái tử phi động thai khí, e rằng khó giữ nổi thai. Đây là đứa con đầu tiên của nhi thần, xin phụ hoàng làm chủ!”

Thái y bắt mạch, thở dài lắc đầu:

“Thai tượng của Thái tử phi vốn đã yếu, nay lại kinh sợ quá độ, thai khí cực kỳ bất ổn. Chỉ sợ nửa ngày, một ngày nữa thì đứa trẻ khó mà giữ được. Chúng thần chỉ có thể kê thuốc giảm đau, mong Thái tử phi không quá thống khổ khi sảy thai.”

Hoàng hậu bước lên, gằn giọng nhìn thẳng Tô Phu:

“Thái tử phi, ngươi nói rõ đi, có ai muốn hại ngươi không?”

Ta bật cười lạnh:

“Thái tử, Hoàng hậu nói một câu lại một câu, chẳng phải đều muốn bức ta nhận tội sao? Chỉ muốn dồn ta vào chỗ chết thôi.

Ta đã từng chết một lần, nay còn sợ gì nữa? Nhưng Thái tử phi, ta hỏi ngươi – ta có từng hại ngươi chăng?”

Tô Phu còn đang bàng hoàng vì lời thái y, nghe ta hỏi, lại nghe thấy Yến Lâm gấp gáp thúc giục:

“Phu nhi, nói đi! Nói ra, cô sẽ thay nàng làm chủ!”

Ánh mắt hắn lóe sự điên cuồng, chỉ chờ Tô Phu gật đầu.

Tô Phu bỗng cười lạnh, vịn tay cung nữ từ từ đứng dậy, hướng về phía Hoàng thượng:

“Hoàng thượng, chuyện này không liên quan đến Vương cô nương, cũng không liên quan đến ai khác. Là Thái tử… hôm qua đã sai người cho thiếp uống thuốc phá thai.