“Diễn biến trước đây không đúng, là tôi hiểu sai cốt lõi của truyện này.”
Trong mắt Cao Niệm tràn đầy chắc chắn.
“Đây không đơn thuần là truyện tiểu thư thật giả, mà là kiểu văn học người chết.”
“Chỉ cần tôi chết, cả thế giới sẽ bắt đầu yêu tôi.”
Nói đến đây, cô ta vô cùng vui vẻ cười một cái.
Sau đó ngả người ra ngoài.
Tôi không hề do dự, xông tới túm lấy cánh tay cô ta.
Nhưng tốc độ của tôi chậm một chút, lúc túm được Cao Niệm thì cả người tôi cũng đã thò ra ngoài lan can, chỉ còn hai bàn chân móc vào thanh ngang.
Cao Niệm tức giận mắng: “Cô bị bệnh à, mau buông tay, đừng ảnh hưởng tôi thúc đẩy cốt truyện. Tuy tôi chưa đọc cuốn truyện này, nhưng tiểu thuyết đều viết như vậy, tuyệt đối không thể sai.”
9
Tôi nghiến răng cố chịu, mặc kệ Cao Niệm vùng vẫy hay mắng tôi thế nào, tôi vẫn không buông tay.
Tôi nhìn Cao Niệm, nhớ đến việc Cao Bồng nói cô ấy đang gọi hồn tiểu thư thật.
Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Tôi hỏi cô ta: “Cô không phải Cao Niệm thật, đúng không?”
Cao Niệm im lặng.
Một lúc sau, cô ta ngẩng mắt, giọng nói mang ý buông xuôi tất cả.
“Phải, tôi là người xuyên đến thì sao? Làm nhân vật làm nền suốt ba mươi năm, khó khăn lắm mới được làm nhân vật chính, vậy tôi nhất định phải đi con đường của nhân vật chính!”
“Tôi muốn giống cô, để tất cả mọi người đều yêu tôi!”
Cao Niệm trước mắt dường như có một sự cố chấp gần như điên cuồng đối với việc được người khác yêu.
“Không ai có thể nhận được tình yêu của tất cả mọi người.”
Tôi nói.
“Mặc dù bây giờ nhìn có vẻ mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, nhưng vẫn có người ngứa mắt với tôi, cảm thấy tôi giả tạo.”
“Người đứng thứ hai toàn khối ở lớp bên, mỗi lần nhìn thấy tôi đều trợn trắng mắt.”
“Bà cụ bán bánh ở con phố sau trường thấy tôi thường xuyên mua nên còn cố tình chặt chém khách quen. Bánh của tôi đắt hơn người khác tận hai tệ.”
Mỗi lần tôi kể ra một người không yêu thích tôi, lòng Cao Niệm lại dao động thêm một chút.
“Cao Niệm, nếu cô cảm thấy không có ai yêu mình, vậy hãy cố gắng tự yêu lấy chính mình.”
Tôi thành công kéo dài đủ thời gian, cuối cùng tôi và Cao Niệm đều được cứu.
Nhà giàu nhất vui quá, lại chuyển tiền cho tôi.
Buổi tối, tôi và Cao Niệm chen nhau trên một chiếc giường.
Cô ta kể cho tôi nghe những gì mình từng trải qua ở thế giới ban đầu.
Khi còn nhỏ, cô ta là phông nền cho em trai, lớn lên lại là phông nền cho đồng nghiệp.
Không ai nghe cô ta nói trọn vẹn một câu, cũng chưa từng có ai thật lòng yêu cô ta.
Cô ta gửi gắm toàn bộ tình cảm vào tiểu thuyết, tưởng tượng bản thân là nhân vật chính, tất cả mọi người trên thế giới đều đến yêu mình.
Nhưng cô ta không may mắc bệnh nặng, rất nhanh đã qua đời.
Linh hồn đến từ thế giới khác ấy phiêu bạt rất lâu, mới tình cờ nhập vào cơ thể Cao Niệm.
Sự yêu thương của vợ chồng nhà giàu nhất khiến cô ta lầm tưởng mình là nhân vật chính của thế giới.
Cô ta điên cuồng muốn nắm lấy tình yêu, sợ mất đi tình yêu.
Làm rất nhiều chuyện sai, cũng phát điên rất nhiều lần.
Thậm chí cô ta còn cho rằng thế giới mình đang sống thật ra là kiểu truyện người chết, chỉ cần cô ta tự sát, cả thế giới sẽ đến yêu cô ta.
Nghe xong, tôi nhẹ nhàng ôm cô ta.
“Tình yêu phải dùng cái chết mới đổi được rất rẻ mạt.”
“Chỉ là cô rời đi quá sớm, chưa kịp gặp người thật sự yêu mình thôi.”
Cô ta đột nhiên hỏi tôi: “Nếu cả đời này cũng không gặp được thì sao?”
Tôi trả lời cô ta: “Giống như tôi đã nói trước đó, cho dù cả thế giới không yêu cô, chỉ cần cô biết yêu thương bản thân thì cũng sẽ không cô độc.”
Mười ngày sau, Cao Bồng đang ở Maldives gọi hồn tiểu thư thật cuối cùng cũng trở về.
Linh hồn đến từ thế giới khác đồng ý rời khỏi cơ thể Cao Niệm.
Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là cô ta đã không còn cố chấp với tình yêu từ bên ngoài nữa.
Trước khi đi, cô ta nói nhỏ với tôi một câu.
“Thế giới này rất ấm áp, không giống rất nhiều tiểu thuyết tôi từng đọc.”
“Đáng tiếc, tôi đã không biết trân trọng.”
10
Nghe Cao Bồng giải thích, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Khi linh hồn từ thế giới khác nhập vào cơ thể Cao Niệm, nó tiện thể đẩy linh hồn Cao Niệm thật ra ngoài.
Linh hồn Cao Niệm vô tình bám vào một chiếc du thuyền.
Cứ thế vượt biển đến tận Maldives.
Bởi vậy mới có chuyện Cao Bồng tính ra Cao Niệm đang ở Maldives, trong khi nhà giàu nhất lại đón “Cao Niệm” về nhà.
Cao Bồng dùng cờ dẫn hồn đưa linh hồn Cao Niệm thật trở lại cơ thể cô ấy.
Bận rộn suốt ba ngày, Cao Niệm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Phu nhân nhà giàu nhất nước mắt lưng tròng, lúc đối mắt với Cao Niệm liền dang hai tay.
“Niệm Niệm, mẹ là mẹ của con.”
Đầu óc Cao Niệm trống rỗng, sau khi xác định người trước mặt thật sự là mẹ mình, nước mắt lập tức tuôn ra.
Cô ấy đưa tay ôm lấy bà.
“Mẹ, con nhớ mẹ quá!”
Cao Niệm thật rất đáng yêu, cũng rất dễ ở chung.
Là một cô gái nhỏ rất dễ xấu hổ.
Học thứ gì cũng đặc biệt nhanh.
Tôi nhận lời nhờ vả của phu nhân nhà giàu nhất, từ từ giúp Cao Niệm hòa nhập vào tầng lớp xã hội vốn thuộc về cô ấy, hòa nhập với cuộc sống trường học và những cuộc giao tiếp xã hội.