Cố di nương được nhà họ Mạnh nhận về. Bà trở thành muội muội ruột của phu nhân, cũng trở thành Mạnh phu nhân trong phủ.

Chỉ sau một cuộc mật đàm với người được gọi là phụ thân của bà, Mạnh lão gia liền tức đến công tâm, miệng méo mắt lệch mà trúng phong.

Không cần nghĩ cũng biết, giết người phải dùng dao của người thân nhất.

Mạnh lão gia biết, sự bội tình phụ nghĩa của mình đã khiến bốn nữ nhân cầm dao chém về phía nhau, máu thịt bầy nhầy.

Nay người đại thắng là Mạnh phu nhân.

Bà như nguyện báo thù cho người mẹ ngoại thất của mình.

Cũng trước sau vẫn cùng thuyền với ta.

Bà dạy tiểu thiếu gia:

“A tỷ của con trong lòng có càn khôn. Khi con cùng nàng dựa vào nhau, đừng mang những tâm tư không thể để lộ. Làm khiên giáp của nàng, nàng nhất định sẽ không bạc đãi con.”

Thiếu gia nghe vào tai:

“Con và a tỷ tình sâu như thủ túc, môi hở răng lạnh, đương nhiên sẽ canh giữ giúp nhau, cùng mưu đại nghiệp.”

Cậu đọc sách cực giỏi. Nhiều năm sau, nhờ khoa cử bước vào quan trường.

Trở thành trọng thần trong triều, vững vàng chống lưng hộ giá cho ta.

19

Ta cũng không phụ sự kỳ vọng của phu nhân và thái tử. Chỉ trong bảy năm ngắn ngủi.

Ta mượn danh sủng phi kéo đủ thù hận về mình.

Sau đó dựa vào cái thai chết trong bụng, lật đổ thái tử phi vì tội độc hại hoàng tự.

Lại khi thái tử phi phẫn nộ rút dao lao về phía thái tử, ta đẩy Lý trắc phi ra đỡ dao cho thái tử.

Nàng ta xúi giục thái tử phi làm đủ chuyện ác độc hạ độc giết ta.

Đến cuối cùng còn muốn dùng mạng của thái tử phi để khiến ta chết không chỗ chôn.

Đáng tiếc, sau tấm rèm không phải ta, mà là trữ quân.

Còn ta, đột ngột từ sau lưng nàng ta lao ra, đẩy nàng ta đỡ dao cho thái tử.

Thái tử phi bị giết ngay tại chỗ. Lý trắc phi anh dũng đỡ dao, được thái tử phong quang đại táng.

Ta, con dao có thể dùng này, bồi thái tử từ Đông cung một đường giết vào Tử Cấm Thành.

Từ vị trí trắc phi được miễn cưỡng ban cho.

Từng bước từng bước chịu đựng đến ngôi quý phi tôn quý lục cung, đứng trên vạn người.

Ấu đệ của ta đứng trong triều, quan bái Thượng thư.

Con nối dõi của ta được phong đất phiên, người đời gọi là Hiền vương.

嬷嬷 thân cận của ta, Họa Thư, được tôn làm nữ trưởng trong cung.

Nàng thân ở địa vị cao, được người kính trọng, chấp chưởng việc trong hậu cung, hô mưa gọi gió.

Cho tới khi hoàng đế đa nghi đưa mắt nhìn tới đứa con trai đã ẩn nhẫn lâu ngày của ta.

Con dao sắc bén được mài giũa là ta mới trở tay một nhát.

Mượn độc của yêu phi, moi thẳng tim hắn.

Thánh chỉ lập trữ sớm đã bị ta ép đặt trong Dưỡng Tâm điện.

Hoàng đế còn chưa tắt thở, con trai ta đã được lập làm thái tử.

Năm con ta đăng cơ, ta mới vừa ba mươi.

Vinh hoa phú quý đứng trên vạn người là thứ ta phá nồi dìm thuyền, mưu tính nửa đời mới xứng đáng có được.

Thế nhân khinh ta, rẻ rúng ta, xem ta như bụi đất cỏ rác.

Số mệnh trói ta, nhốt ta, ép ta làm con kiến cúi đầu.

Tiếng cười nhạo của thế tục quá lớn, suýt nữa nghiền nát cả thân xương cứng của ta.

May mà ta là cỏ bồ, thứ không thiếu nhất chính là sức bền.

Ta không đậu trên cành cao.

Ta muốn trở thành cành mây để người khác phải bám víu.