“Bà ta nói thanh danh Khương Chiếu Tuyết đã nát, Tiêu Thừa Nghiễn còn nhỏ, thiên hạ sớm muộn cũng là của Lục gia!”

Gió ngoài điện lùa vào.

Lá thư run trong tay nàng.

Bá quan quỳ trong điện thấp hơn cả lúc nãy.

Tấm màn che xấu hổ cuối cùng đã bị chính tay nàng ta xé toạc.

Lục Văn Chiêu giơ tay, tát mạnh Thẩm Phù Âm một cái.

Nàng ta ngã bên chiếc hòm gỗ, trán đập chảy máu.

9.

Sau cái tát ấy, trong điện không còn một ai nói Thẩm Phù Âm ôn lương nữa.

Nàng ta nằm sấp dưới đất, mắt nhìn chằm chằm Lục Văn Chiêu.

Như đến giờ phút này mới thật sự nhìn rõ người mình yêu suốt mười năm có bộ dạng thế nào.

Tay cầm kiếm của Lục Văn Chiêu rất vững.

“Phong phụ nói nhảm.”

Thẩm Phù Âm chống tay bật cười.

“Ta điên?”

“Lục Văn Chiêu, ta ở Bắc cảnh sắc thuốc cho chàng, đỡ tên cho chàng, cùng chàng ngủ trong doanh trướng lạnh.”

“Chàng nói đợi về kinh sẽ không để ta phải trốn nữa.”

“Hóa ra không phải trốn tức là để ta đứng trước mặt Thái hậu, thay chàng chịu đao.”

Nàng ta càng nói càng lớn, giọng như cào rách cổ họng.

“Lời thỉnh nguyện là chàng bảo ta viết.”

“Tự tát mình là chàng dạy.”

“Chàng nói Khương Chiếu Tuyết coi trọng danh tiếng nhất, bá quan vừa ép nàng ấy sẽ lui.”

“Chàng còn nói nàng ấy chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu được tiên đế nhặt lên phượng tháp, dọa một chút sẽ mềm.”

Sắc mặt Lục Văn Chiêu xanh mét.

Hắn chĩa kiếm về phía nàng ta.

“Câm miệng.”

Thẩm Phù Âm ngẩng cổ.

“Chàng giết đi.”

“Giết ta rồi, thư trong hòm vẫn còn, nhân chứng trong vương phủ vẫn còn.”

“Còn cả sổ sách mẫu thân chàng giấu dưới Phật đường, người của Thái hậu chắc cũng đào được rồi đúng không?”

Lục Văn Chiêu lập tức nhìn về phía ta.

Ta không nói.

Đàn Khê từ ngoài điện bước vào, trong lòng ôm chiếc hộp thứ hai.

Mồ hôi ướt trán, vết thương trên mu bàn tay vẫn chảy máu.

“Thái hậu, Trấn Bắc vương Thái phi đã bị khống chế.”

“Trong hốc bí mật dưới Phật đường tìm thấy ngân phiếu quân lương Bắc cảnh và danh sách tư đúc binh khí.”

Đầu gối Thượng thư Hình bộ mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống kiểm tra.

Tống Chấp vừa nghe bốn chữ tư đúc binh khí, cả người run như sàng.

Ta đi đến trước mặt hắn.

“Tống đại nhân, vừa rồi ngươi nói gì ấy nhỉ?”

Hắn liên tục dập đầu.

“Thần bị người lừa dối, thần có tội.”

“Bị ai lừa?”

Tống Chấp nhìn Lục Văn Chiêu, rồi hoảng hốt cúi đầu.

“Phủ Trấn Bắc vương từng đưa bạc cho thần.”

“Còn nói chỉ cần thần tạo thế trong triều, chuyện thành, thần có thể vào nội các.”

Lục Văn Chiêu cười lạnh.

“Ngươi tưởng cắn bổn vương, Khương Chiếu Tuyết sẽ tha cho ngươi?”

Tống Chấp khóc:

“Thái hậu, thần nguyện tố giác, thần nguyện lập công chuộc tội.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang hắn.

“Lúc ngươi tung lời đồn mắng ta là yêu hậu, từng nghĩ đến chuộc tội chưa?”

“Lúc ngươi nhận bạc kích động dân chúng phá cung môn, từng nghĩ đến lập công chưa?”

“Lúc ngươi ép hoàng đế mười một tuổi nhìn mẫu hậu mình bị phế, từng nghĩ nó có sợ không?”

Trán Tống Chấp dập đến chảy máu.

“Thái hậu tha mạng!”

Ta đứng lên.

“Kéo xuống.”

Cấm quân tiến tới.

Tống Chấp gào khóc ôm lấy cột.

“Thái hậu, tội thần chưa đến mức liên lụy cửu tộc!”

Ta dừng bước.

Cả điện nín thở.

“Yên tâm.”

Ta nói.

“Ngươi chưa đủ tư cách.”

Tống Chấp sửng sốt, còn chưa kịp thở phào.

Ta bổ sung:

“Cứ hạ ngục trước, tra rõ đồng đảng.”

Khi hắn bị kéo ra ngoài, đến giày cũng rơi mất một chiếc.

Không ít kẻ vừa rồi từng phụ họa trong điện, mặt trắng như giấy.

Lục Văn Chiêu nhìn ta, bỗng bật cười.

“Khương Chiếu Tuyết, ngươi thắng rồi sao?”

“Cho dù ngươi lấy được sổ sách thì sao?”

“Ba mươi vạn quân Bắc cảnh chỉ nhận bổn vương.”

“Hôm nay ngươi dám giết ta, ngày mai Bắc cảnh nhất định loạn.”

Đây là chỗ dựa cuối cùng của hắn.

Cũng là điều bá quan trong triều sợ nhất.

Thượng thư Hình bộ ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khó xử.

Thượng thư Bộ Lễ cũng thấp giọng nói:

“Thái hậu, trước khi tội chứng của Trấn Bắc vương được xét rõ, không nên xử ngay tại điện.”

Thẩm Phù Âm nằm dưới đất, bỗng vừa cười vừa rơi nước mắt.

“Các người vẫn sợ hắn.”

“Đã đến nước này rồi, các người vẫn sợ hắn.”

Lục Văn Chiêu nhìn nàng.

“Không có bổn vương, Bắc cảnh không giữ nổi.”

Ngoài điện vang lên tiếng bước chân.

Tần Nghiễn Từ xoay người tránh đường.

Một lão tướng đầy bụi đường bước vào, tháo mũ giáp, để lộ mái tóc hoa râm.

Nụ cười trên mặt Lục Văn Chiêu cứng lại.

“Nhạc soái?”

Lão tướng Nhạc Đình Uyên từng là chủ soái Bắc cảnh được tiên đế tin tưởng nhất.

Năm năm trước bị Lục gia chèn ép, cáo bệnh về quê.

Ông quỳ trước Tiêu Thừa Nghiễn.

“Lão thần Nhạc Đình Uyên, phụng mật chỉ của Thái hậu, đã tiếp quản binh phù ba quan Bắc cảnh.”

“Doanh trại thân tín Trấn Bắc vương, một nửa đã bị bắt giữ.”

Lục Văn Chiêu lùi lại một bước.

Cuối cùng ta mới mở miệng.

“Ngươi tưởng bốn năm nay ta chỉ biết tru cửu tộc?”

“Lục Văn Chiêu, ta còn biết thay khóa.”

Nhạc Đình Uyên lấy từ trong ngực ra ba miếng binh phù.

Binh phù bằng đồng rơi xuống bậc ngọc, từng tiếng trong trẻo.

10.

Lục Văn Chiêu nhìn chằm chằm ba miếng binh phù, trong mắt lần đầu xuất hiện hoảng loạn.