QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tieu-tam-thi-uy-trong-group/chuong-1
Mẹ chồng sững người.
“Lâm Vy, con không thể như vậy… Chu Nghị dù sao cũng là chồng con…”
“Chồng cũ.”
“Cái gì?”
“Chúng con đã ly hôn rồi. Anh ta là chồng cũ của con.”
Sắc mặt bà trắng bệch.
“Con… con sao có thể…”
“Mẹ, mẹ về đi. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Tôi đóng cửa lại.
Sau lưng, tiếng khóc của bà lờ mờ vang lên.
Tôi không mềm lòng.
Năm năm qua, bà chưa từng đứng về phía tôi.
Dựa vào cái gì mà giờ đến cầu xin tôi?
Ba tháng sau ly hôn, tôi từ chức giám đốc kỹ thuật.
Không phải bị ép.
Là lựa chọn của tôi.
Chủ tịch Trần rất bất ngờ.
“Lâm Vy, công ty cần cô.”
“Chủ tịch Trần, tôi cần đổi một môi trường.”
“Vì chuyện Chu Nghị?”
“Không. Vì tôi đã ở đây bảy năm, hơi mệt rồi.”
Chủ tịch Trần im lặng một lúc.
“Cô nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
“Được. Dù cô đi đâu, cổ phần của cô vẫn là của cô. Cô là công thần.”
“Cảm ơn Chủ tịch Trần.”
Ngày rời công ty, tôi không nói với ai.
Chỉ có Tiểu Trần đến tiễn tôi.
“Lâm tổng, chị thật sự đi sao?”
“Đến lúc rồi.”
“Đi đâu?”
“Chưa nghĩ xong. Trước mắt đi du lịch một thời gian.”
Mắt Tiểu Trần đỏ hoe.
“Lâm tổng, em không nỡ.”
“Ngốc à, đâu phải không quay lại.”
Tôi vỗ vai cô ấy.
“Cố gắng lên. Năng lực của em đủ để làm giám đốc kỹ thuật tiếp theo rồi.”
“Lâm tổng…”
“Tôi đi đây.”
Tôi kéo vali, bước ra khỏi tòa nhà tôi đã gắn bó bảy năm.
Bên ngoài nắng rất đẹp.
Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười.
Cảm giác tự do, thật sự rất tuyệt.
Một năm sau.
Tôi mở một công ty riêng ở Thâm Quyến.
Tư vấn kỹ thuật, nghề cũ của tôi.
Đội ngũ không lớn, chỉ hơn mười người.
Nhưng đã nhận được vài hợp đồng lớn.
Chủ tịch Trần là khách hàng đầu tiên của tôi.
“Lâm Vy, cô thế này là đang giành mối làm ăn với tôi đấy.”
“Chủ tịch Trần, cái này gọi là hợp tác.”
Ông cười.
“Được, hợp tác. Hy vọng sau này còn hợp tác nhiều.”
Công ty đi vào quỹ đạo, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài.
Tôi đi Tây Tạng một chuyến.
Trên đường phố Lhasa, tôi gặp một người.
Anh ấy tên là Tô Thần, là một blogger du lịch.
Chúng tôi trò chuyện vài câu trước cổng Đại Chiêu Tự, rồi cùng đi ăn tối.
Anh ấy không biết quá khứ của tôi.
Tôi cũng không kể cho anh ấy nghe.
Tôi chỉ cảm thấy, ở bên anh ấy rất nhẹ nhõm.
Ngày kết thúc chuyến đi, anh hỏi tôi:
“Lâm Vy, chúng ta còn có thể gặp lại không?”
Tôi nghĩ một chút.
“Có thể.”
Sau khi trở về Thâm Quyến, Tô Thần thường xuyên đến tìm tôi.
Anh không hỏi sâu về quá khứ của tôi.
Chỉ đơn giản là cùng tôi ăn cơm, đi dạo, xem phim.
Có một lần, anh hỏi tôi:
“Lâm Vy, trước đây em từng kết hôn?”
“Ừ.”
“Anh ta là một tên khốn sao?”
“Vì sao anh hỏi vậy?”
“Vì đôi khi trong mắt em có một cảm giác… như từng bị tổn thương.”
Tôi khựng lại một chút.
“Đó là chuyện rất lâu rồi.”
“Không muốn nói thì đừng nói.” Anh mỉm cười. “Dù sao, con người hiện tại của em rất tốt.”
Tôi nhìn anh.
“Tô Thần, anh không sợ em có quá khứ sao?”
“Ai mà chẳng có quá khứ?”
“Anh không sợ em quá mạnh mẽ?”
Anh sững lại, rồi bật cười.
“Mạnh mẽ? Một người phụ nữ giỏi như em, anh còn chưa kịp với tới, sao lại sợ?”
Tôi cười.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, những chuyện cũ thật sự đã qua rồi.
Chu Nghị nói tôi quá mạnh mẽ.
Nhưng Tô Thần nói mạnh mẽ là ưu điểm của tôi.
Đây mới là người tôi nên gặp.
Hai năm sau.
Tôi và Tô Thần kết hôn.
Đám cưới rất đơn giản, không mời nhiều người.
Chỉ vài người bạn, và cả Tiểu Trần.
Giờ cô ấy là đối tác của tôi trong công ty.
Trong đám cưới, cô ấy uống hơi nhiều, ôm tôi khóc.
“Lâm tổng… không, Lâm Vy, cuối cùng chị cũng hạnh phúc rồi…”
“Ngốc à, em cũng sẽ hạnh phúc thôi.”
Tô Thần đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn chúng tôi.
Anh luôn mang dáng vẻ dịu dàng ấy.
Nhưng tôi biết, sự dịu dàng của anh không phải yếu đuối.
Chỉ là anh không cần dùng sự mạnh mẽ để chứng minh bản thân.
Điều đó khác với Chu Nghị.
Cái gọi là “cần dịu dàng” của Chu Nghị là vì anh ta quá yếu, cần người khác nhường nhịn mình.
Tô Thần thì không.
Anh đủ mạnh mẽ, nên có thể bao dung sự mạnh mẽ của tôi.
Ngày kết thúc đám cưới, tôi nhận được một tin nhắn.
Là mẹ chồng cũ gửi.
“Lâm Vy, nghe nói con kết hôn rồi. Chúc mừng con.”
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.
Rồi xóa đi.
Có những người, cứ để họ ở lại trong quá khứ là được.
Đứng trên ban công, tôi nhìn ánh đèn rực rỡ phía xa.
Tô Thần từ phía sau ôm lấy tôi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ, trước đây em thật ngốc.”
“Vì sao?”
“Trước đây em nghĩ hôn nhân là cho đi. Cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ em hiểu rồi. Hôn nhân không phải là cho đi, mà là tương xứng.”
Tôi quay người lại, nhìn anh.
“Tìm đúng người quan trọng hơn việc cố gắng cho đi.”
Tô Thần cười.
“Vậy anh có xứng không?”
“Anh đoán xem.”
Anh cúi xuống hôn tôi.
Phía xa, ánh đèn thành phố lấp lánh.
Tôi biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu.
(Hoàn)