1
Tôi cùng bạn học đi chơi thuyền, kết quả rơi xuống nước suýt chết.
Sau khi tỉnh lại, tôi đã giác ngộ.
Tôi là nữ chính giả trong câu chuyện nữ chính thật.
Nữ chính thật sự là một người được mọi người yêu thích.
Chúng tôi sẽ gặp nhau ở đại học.
Sau khi gặp, cô ấy sẽ cướp đi hai người thanh mai trúc mã của tôi.
Hai người thanh mai trúc mã của tôi đều rất lợi hại.
Một người được gọi là Thái tử Kinh Quyển, thiên tài toàn diện, tương lai sẽ nắm giữ đế chế thương mại.
Một người được gọi là Phật tử Kinh Quyển, cũng không khác gì Thái tử kia.
Nhưng hai người họ không ưa nhau.
Nhưng trước khi nữ chính thật sviự xuất hiện, đều rất tốt với tôi.
Sau khi nữ chính thật sự xuất hiện, hai người bọn họ liền yêu cô ấy, nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
Sau đó, để làm nhục nữ chính, tôi đã mời cô ấy đến nhà. Kết quả là ba mẹ và ba người anh trai của tôi đều rất thích cô ấy.
Sau một loạt lần tôi bày mưu hãm hại nhưng bị nữ chính phản đòn, tôi phát hiện ra mình thực chất là nữ chính giả, còn cô ấy mới là nữ chính thật.
Sau đó, vì tôi gian lận thi đại học, chiếm điểm của người khác, nên tôi bị đuổi khỏi trường.
Do làm nhiều việc xấu, tôi bị ba mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, chẳng còn gì cả.
Tôi muốn giết nữ chính, nhưng lại bị hai người thanh mai trúc mã nhốt vào bệnh viện tâm thần.
Đến đây, tôi rơi nước mắt sau song sắt.
2
Sau khi tỉnh ngộ, tôi nhìn đám người xung quanh quan tâm mình, tôi khóc to.
Họ đều quan tâm đến tôi, nhưng tất cả đều không thật sự thuộc về tôi.
Phật tử Kinh Quyển Tạ Vô Vọng nói: “Tiểu Tâm Can, đều tại tôi, tôi đáng lẽ nên kiên quyết giữ cậu cùng tôi trên một chiếc thuyền, tôi chắc chắn sẽ không sơ suất như Vinh Gia Ngôn, không bảo vệ được cậu.”
Thái tử Kinh Quyển Vinh Gia Ngôn nắm lấy tay tôi, đầy tình cảm nói: “Tiểu Tâm Can, đều là lỗi của tôi. Để sau này cậu không bị đuối nước nữa, tôi sẽ dạy cậu bơi.”
Sau đó, Tạ Vô Vọng và Vinh Gia Ngôn bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng.
Ban đầu tôi còn thấy kỳ lạ, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, thích tôi vì cái gì.
Giờ tôi đã hiểu, đó là để khi nữ chính thật sự xuất hiện, tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng, sau đó ghen tị điên cuồng, bắt đầu đen tối.
Trước đây tôi còn phân vân, không biết nên chọn ai.
Bây giờ, bọn họ đều là cá trong hồ cá của tôi rồi.
3
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè của lớp 10.
Tôi thở dài.
Trước đây tôi được nuông chiều đến mức không còn biết gì nữa.
Hoàn toàn mù mờ.
Không chịu học hành tử tế.
Cả ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa.
Người nhà cưng chiều tôi, nói tôi không cần khổ sở học hành, tôi sinh ra để hưởng phúc.
Nếu tôi là nữ chính thật sự, tôi có thể sống như vậy.
Nhưng, tôi chỉ là đồ giả mạo thôi.
Nghĩ đến ba mẹ đối xử tốt với mình, họ mất đi con gái ruột của mình, tôi cũng thấy áy náy.
Tôi muốn nói với ba mẹ rằng tôi không phải con ruột của họ, nhưng không thể mở miệng.
Tôi muốn đi làm xét nghiệm ADN, nhưng lúc thì xe nổ lốp, lúc thì đường bị tắc.
Xem ra, tôi không có cách nào để nữ chính thật sự trở về nhà sớm.
Như vậy cũng tốt, tôi có thể dùng hai năm này để viết lại cuộc đời mình.
4
Tôi gọi điện cho Vinh Gia Ngôn, nói với giọng ngập ngừng: “Gia Ngôn, cậu có ở nhà không? Tớ có chút việc muốn nhờ cậu.”
Cậu ấy nói cậu ấy ở nhà.
Sau đó, tôi rửa mặt thay đồ, thu dọn cặp sách, chuẩn bị đi tìm cậu ấy thì một chiếc siêu xe đã dừng dưới nhà tôi.
Vinh Gia Ngôn đã vào nhà.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Đúng là kẻ si tình với tôi, tận tâm tận lực.
Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ si tình người khác sau này, lòng tôi có chút không nỡ.
Nhưng, trước khi cậu ấy si tình người khác, phải để cậu ấy giúp tôi trước đã.
Vinh Gia Ngôn nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh: “Tâm Can, có việc gì tìm tớ, sau này có việc gì, cứ gọi tớ đến là được rồi. Bên ngoài nắng thế này, sao cậu có thể ra ngoài được. Tớ không như Tạ Vô Vọng, trời nắng to còn bắt cậu leo núi đọc kinh.”
Tôi mỉm cười nháy mắt với cậu ấy, giọng ngọt ngào: “Gia Ngôn, tớ muốn nhờ cậu giúp tớ học, kết quả học tập của tớ kém quá—”
Cậu ấy lập tức ngắt lời tôi: “Bảo bối, cậu không cần học đâu, cậu muốn gì, cứ nói một tiếng, tớ sẽ mang đến trước mặt cậu ngay, cậu chỉ cần vui vẻ là được rồi, không cần quan tâm đến thành tích. Bên ngoài hỗn loạn, tớ còn không muốn cậu ra ngoài, đừng để bị ô nhiễm. Cậu là tiểu tiên nữ, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ là được.”
5
Trước đây mọi người đều nói vậy.
Tôi tin rồi!
Trời ơi, nếu sau này tôi chẳng còn gì, đến cả kiếm việc nuôi bản thân cũng không làm được, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ sống sao.
Tôi mím môi, tỏ vẻ không vui.
Anh ấy vội dỗ dành tôi: “Thôi được, tớ sẽ dạy cậu, nhưng cậu không được mệt quá đâu, biết không?”
Tôi gật đầu.
Lúc đầu rất khó.
Những kiến thức đó như thiên thư vậy.
Tôi cứ tưởng học lại từ lớp 10 là được rồi.
Nhưng hồi cấp 2 tôi cũng chỉ ăn không ngồi rồi.
Vì vậy cuối cùng tôi phải lôi cả sách cấp 2 ra học lại.
Vinh Gia Ngôn không hổ danh là nam chính, anh ấy giảng giải rất dễ hiểu, nhờ anh ấy, từ chỗ tuyệt vọng trong mớ kiến thức mù mịt, tôi dần dần hiểu ra.
Mặc dù anh ấy nhiều lần yêu cầu nghỉ học, nhưng tôi đều nhìn anh ấy với ánh mắt tội nghiệp.
Tôi nói: “Gia Ngôn, trong lòng tớ, cậu rất đặc biệt, tớ muốn trở nên có học thức, để khi đứng bên cạnh cậu, tớ không cảm thấy tự ti.
Nếu không, tớ luôn cảm thấy sau này cậu sẽ coi thường tớ là đồ vô dụng.”
Anh ấy lập tức xúc động đến rơi nước mắt: “Vậy, cậu không thích Tạ Vô Vọng đúng không?”