Thái tử Kinh Quyển và Phật tử Kinh Quyển là trúc mã của tôi, cũng là hai con cá trong ao cá của tôi.
Một người dạy kèm cho tôi, giúp tôi thi đậu đại học.
Một người dạy tôi vẽ tranh, giúp tôi trở thành một họa sĩ vĩ đại.
Khi bọn họ tỏ tình với tôi, tôi ra vẻ chính trực nói bản thân không muốn yêu sớm.
Cho đến khi thiên kim chân chính trong quyển sách này xuất hiện, vạch trần chuyện tôi là trap girl, Thái tử và Phật tử đều nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.
Tôi bày ra vẻ mặt lợn chếc không sợ nước sôi, “Em chỉ coi hai người như anh trai của em, em có lừa các anh cái gì đâu?”
Tôi vui vẻ tiếp tục phần việc đi học và vẽ tranh của mình, tôi biết hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hai con chó trung thành của thiên kim thật, đã không còn giá trị để tôi lợi dụng nữa rồi.
Cũng may tôi biết trước cốt truyện, buộc mình ít nhất phải thi đậu đại học, phải có hội họa đê còn dựa vào đó kiếm tiền ăn chơi đàn đúm. Nếu không một khi thiên kim thật xuất hiện, tôi liền hai bàn tay trắng.
Nào ngờ hôm đó ngủ một giấc dậy, tôi đã bị bịt kín hai mắt, tay chân bị trói gô như con heo chuẩn bị đem đi nướng.
Giọng nói của hai trúc mã cùng nhau vang lên: “Tôi trước.”
Im lặng một lát, “Vậy cùng nhau đi.” Tôi cảm giác có hai đôi tay, giống như rắn độc vuốt ve da thịt của tôi…